Em Trần Nguyễn Bảo Ngọc, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Khánh Hội (xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình). Tuổi thơ của Ngọc sớm khuyết đi trọn vẹn khi bố em – anh Trần Văn Kiến – qua đời năm 2016 vì tai nạn giao thông. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì vài năm sau, mẹ em đi bước nữa, theo chồng về Thái Bình, để lại hai chị em Ngọc cho bà nội chăm sóc.
Từ ngày mẹ rời đi, căn nhà nhỏ chỉ còn ba bà cháu nương tựa vào nhau. Bà nội – bà Nguyễn Thị Mơ, 59 tuổi – trở thành điểm tựa duy nhất của hai đứa trẻ mồ côi cha, thiếu vắng mẹ. Không còn đủ sức lao động, bà sống dựa vào 2 sào ruộng, nhưng cũng không thể tự làm mà phải nhờ người khác cày cấy. Mỗi vụ lúa, bà bán thóc lấy tiền rồi dùng chính số tiền đó để trả công cho người làm thuê, gần như chẳng còn lại bao nhiêu để chi tiêu sinh hoạt.
Bà Mơ mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Có đợt, bà nằm viện 1–2 tuần mới đủ sức trở về nhà. Bệnh viện xa, không có người thân đi cùng, bà đành xin ở lại viện một mình, nhờ những người bệnh nằm giường bên mua giúp bát cơm, chai nước. Những ngày ấy, bà lo không phải cho bản thân, mà là hai đứa cháu nhỏ ở nhà không có ai chăm sóc.
Mỗi lần bà nhập viện, hai chị em Ngọc lại tự nương tựa lẫn nhau. Ngọc ra vườn hái rau, nấu cơm, lo bữa ăn qua ngày cho hai chị em. Bữa cơm thường chỉ có rau luộc và cơm trắng. Thương hoàn cảnh của ba bà cháu, hàng xóm thỉnh thoảng mang sang ít thức ăn; có người em họ đi vớt tép ngoài đồng cũng ghé chia cho một ít. Nhờ vậy, hai chị em mới hiếm hoi được ăn chút thịt, chút cá.
Bà con lối xóm rất thương gia đình Ngọc. Nhiều tối, các bà, các cô trong xóm sang ngồi chơi, chờ đến khi hai chị em học bài xong mới ra về, chỉ vì sợ căn nhà nhỏ ấy quá cô quạnh, lạnh lẽo khi chỉ có ba bà cháu.
Hiểu rõ sự vất vả và hy sinh của bà, Bảo Ngọc luôn tự giác, chăm chỉ học tập, là một học sinh ngoan và ham học. Thế nhưng, khi được hỏi về ước mơ sau này, em không nói được lời nào, chỉ cúi mặt khóc nức nở. Ngọc không dám mơ ước cao xa, điều em mong mỏi nhất chỉ là có thể mua tặng bà một bộ quần áo mới, thật đẹp – bởi em biết, suốt cả cuộc đời vất vả, bà chưa từng có một bộ đồ tươm tất cho riêng mình. Những bữa hiếm hoi có thịt cá, bà luôn chỉ ăn rau, nhường phần ngon lại cho hai chị em.
Mỗi lần bà phải đi viện, Ngọc vừa nhớ vừa lo. Em sợ bệnh bà trở nặng, sợ nhất là một ngày nào đó không còn bà ở bên. Bởi với Ngọc, bà không chỉ là người nuôi dưỡng, mà còn là người thân duy nhất, là vòng tay che chở cho hai chị em giữa cuộc đời nhiều mất mát.
Không cảm nhận được hơi ấm từ cha mẹ, Bảo Ngọc càng thương bà nhiều hơn. Trong suy nghĩ non nớt của em, nếu một ngày không còn bà, hai chị em sẽ hoàn toàn bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu trên chặng đường đầy khó khăn phía trước.

