Em Trần Khải Minh, 14 tuổi, hiện đang học tại Trường THCS Trần Cao Vân (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk). Tuổi thơ của Minh là chuỗi ngày sống xa gia đình, không có ba, mẹ bệnh nặng, còn bản thân em phải nương nhờ nhà người khác để được tiếp tục đi học.
Mẹ của Minh – chị Trần Thị Phượng (35 tuổi) mắc bệnh lupus ban đỏ, một căn bệnh tự miễn nguy hiểm khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt. Suốt gần 10 năm qua, chị phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và chưa một lần có thể trở về thăm con. Bà ngoại của Minh – bà Trần Thị Nghĩa (60 tuổi) dù cũng mang bệnh bướu cổ, vẫn phải ở lại TP.HCM chăm sóc con gái, đồng thời hằng ngày đi bán vé số cùng người con trai bị khuyết tật hai chân để kiếm tiền. Từ số tiền ít ỏi ấy, bà chắt chiu gửi về quê cho Minh sinh hoạt.
Ở quê, hoàn cảnh gia đình Minh cũng không khá hơn. Ông ngoại tuổi cao, làm nghề đi biển, có khi vài tháng mới về nhà một lần. Hai người cậu khác của Minh lại đang điều trị bệnh lao tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mọi chi phí đều đè nặng lên vai ông.
Chính vì vậy, Minh không thể sống cùng gia đình mà được cô Nguyễn Thị Hiền – một người hàng xóm, đồng thời là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ phường đón về nuôi dưỡng. Không có quan hệ ruột thịt, nhưng cô Hiền đã dang tay cưu mang, cho em một nơi ở ổn định và tiếp tục đến trường. Minh được ở trong một gian gác mái nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Với em, đó là một may mắn lớn.
Minh là một cậu bé hiểu chuyện và giàu tình cảm. Sống tại nhà cô Hiền, em luôn chủ động phụ giúp việc nhà, sống ngoan ngoãn và biết ơn. Có những lúc thấy bà ngoại và gia đình quá vất vả, Minh từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp. Nhưng chính cô Hiền đã luôn ở bên động viên, giữ em lại với con đường học tập.
Hiện mỗi tháng, Minh nhận được khoảng 700.000 đồng tiền trợ cấp từ chế độ bệnh của mẹ. Số tiền này được ông ngoại gửi về để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho em.
Dù sống xa mẹ và luôn mang trong lòng nỗi lo sợ một ngày không kịp gặp lại mẹ, Minh vẫn không ngừng cố gắng. Em nuôi trong mình một ước mơ rất rõ ràng: trở thành luật sư, để có thể giúp đỡ những người yếu thế, những hoàn cảnh khó khăn giống như chính gia đình mình – để họ có cơ hội được sống công bằng và tốt đẹp hơn.

