Em Lê Trần Anh Thư, 17 tuổi, hiện đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Khu vực 10, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Gia đình em chỉ có ba người: bà ngoại, Thư và em trai. Từ nhỏ, hai chị em đã lớn lên trong thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ, nương tựa hoàn toàn vào đôi vai gầy của bà ngoại đã ngoài 60 tuổi.
Ba của Thư bỏ đi khi mẹ em đang mang thai em trai. Hai năm sau, mẹ em qua đời vì ung thư khi Thư mới chỉ 4 tuổi, còn em trai mới lên 2. Kể từ đó, hai chị em sống trong vòng tay yêu thương và chở che của bà ngoại là bà Nguyễn Thị Lan, 68 tuổi.
Để nuôi hai cháu khôn lớn, bà Lan làm đủ mọi việc nặng nhọc. Công việc chính của bà là cạo điều thuê. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, bà đã cầm theo đèn pin lặng lẽ đi bộ đến xưởng làm việc trong bóng tối mờ nhạt. Đến tận 6 giờ tối bà mới trở về nhà để tiếp tục lo cơm nước, dọn dẹp và chăm sóc hai cháu.
Tiền công cạo điều chỉ khoảng 10–15 nghìn đồng mỗi ký, mỗi ngày bà cố gắng làm được khoảng 10 ký để có tiền lo cho gia đình. Dù đang mắc bệnh xương khớp và thoái hóa cột sống, nhiều hôm đau quá không thể đi làm, bà vẫn chưa từng than vãn. Ngoài cạo điều, bà còn tranh thủ bán vé số, bán nhang trên núi hay làm bất cứ việc gì có thể kiếm thêm tiền, chỉ mong các cháu được tiếp tục đi học.
Em trai của Thư là Lê Trần Phúc Thịnh, 15 tuổi. Vì gia đình không có phương tiện, suốt những năm học cấp 1 và cấp 2, em đều phải đi bộ đến trường. Bộ đồng phục thể dục em đang mặc đã dùng từ năm lớp 6, ống quần nay đã ngắn cũn nhưng em vẫn cố mặc vì không muốn bà tốn tiền mua mới. Đôi giày cũng đã chật và sờn cũ theo thời gian, nhưng Thịnh chưa bao giờ dám xin bà thay đôi khác.
Những lúc nhớ mẹ, Thịnh thường ngồi trước bàn thờ để tâm sự. Với em, tấm ảnh trên bàn thờ cũng là hình ảnh duy nhất còn lại về mẹ. Em mơ ước sau này trở thành công an để bảo vệ mọi người, và điều em mong mỏi nhất lúc này chỉ là có một chiếc xe đạp để đi học đỡ vất vả hơn.
Còn Anh Thư là một cô bé hiếu học và rất thương bà ngoại. Khi học hết học kỳ 2 lớp 9, vì sợ bà không còn khả năng lo cho mình học tiếp, em đã chủ động nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Thư làm nhiều công việc khác nhau như phụ quán ăn, phục vụ… chỉ mong san sẻ gánh nặng cùng bà.
Một năm sau, nhờ được khách quen tại quán ăn giới thiệu về chương trình hỗ trợ học phí của Trung tâm GDTX – GDNN, Thư quyết định quay trở lại trường học để tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở. Em từng mơ được vào Đại học Sư phạm để trở thành giáo viên dạy Toán — giấc mơ tưởng chừng đã phải từ bỏ vì hoàn cảnh quá khó khăn.
Hiện tại, ngoài giờ học, mỗi tối từ 17 giờ đến 22 giờ, Thư vẫn đi làm thêm phục vụ với mức lương 20.000 đồng mỗi giờ để phụ bà lo chi phí sinh hoạt. Dù cuộc sống còn quá nhiều thiếu thốn, hai chị em luôn ngoan ngoãn, yêu thương và bảo ban nhau, bởi cả hai đều hiểu rằng bà ngoại chính là chỗ dựa duy nhất còn lại trong cuộc đời mình.
Trong căn nhà nhỏ ấy, giữa những ngày tháng nhọc nhằn, vẫn luôn có một tình yêu thương rất lớn — tình thương của người bà dành cả tuổi già để nuôi cháu, và tình thương của hai đứa trẻ luôn cố gắng trưởng thành thật sớm chỉ để bà được bớt cực hơn một chút.
Chủ tài khoản: Lê Trần Anh Thư (Nhân vật)
STK: 0326992101 – Ngân hàng MB


