Em Tạ Quang Phú, 13 tuổi, hiện đang là học sinh Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Tuổi thơ của em gắn liền với sự thiếu vắng tình thương từ cha mẹ. Bố mẹ ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, bố có gia đình mới, cả hai đều không còn quan tâm đến cuộc sống của em. Từ đó đến nay, Phú sống cùng ông bà cố ngoại – ông Huỳnh Văn Tám (77 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thúy Liễu (74 tuổi), trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có nguồn thu nhập ổn định. Hai ông bà cố tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, chỉ trông cậy vào khoản trợ cấp khoảng 1.500.000 đồng mỗi tháng để lo cho cả ba người. Ông cố mắt đã mờ, chân yếu, đi lại khó khăn; bà cố cũng thường xuyên đau ốm vì tuổi già. Những việc sinh hoạt hằng ngày nhiều khi phải nhờ đến sự hỗ trợ của dì – người con gái lớn của ông bà, nhưng sự giúp đỡ ấy cũng chỉ mang tính tạm thời.
Ngôi nhà nhỏ nơi ba ông cháu sinh sống được xây dựng từ hơn 20 năm trước, nằm gần khu vực đường cao tốc. Dù được hỗ trợ sửa lại phần nền, mái nhà vẫn xuống cấp, dột nát mỗi khi mưa về. Xung quanh nhà chỉ có vài con gà được nuôi để cải thiện bữa ăn, cuộc sống thiếu thốn đủ bề.
Dù không nhận được tình thương trọn vẹn từ cha mẹ, Phú không hề trách móc. Em vẫn thương mẹ và mong mẹ có được hạnh phúc riêng. Với em, việc được ông bà cố cưu mang, nuôi dưỡng đã là một điều may mắn. Em lớn lên trong sự yêu thương thầm lặng của ông bà – những người vừa là cha, vừa là mẹ.
Điều khiến Phú trăn trở nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là nỗi lo ông bà ngày một già yếu. Em sợ một ngày nào đó, khi mình chưa kịp trưởng thành, ông bà sẽ không còn ở bên cạnh. Có những lúc, em tự ti và nghĩ rằng mình là gánh nặng, thậm chí tự hỏi liệu có phải vì mình không đủ tốt nên cha mẹ mới rời bỏ.
Thế nhưng, vượt lên tất cả, Phú vẫn giữ trong mình một ước mơ rất rõ ràng: được tiếp tục đi học, có một công việc ổn định trong tương lai để chăm lo lại cho ông bà cố. Với em, hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là ông bà luôn mạnh khỏe, được ở bên em thật lâu để em có thể báo hiếu và đền đáp công ơn dưỡng dục.


