Em Nguyễn Thị Hoài Thương, 17 tuổi, hiện là học sinh Trường THPT Đắk Mil, đang sống cùng bố và chị gái tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng. Tuổi thơ của Thương không chỉ thiếu vắng tình mẹ mà còn chất chứa những tháng ngày chứng kiến người thân lần lượt kiệt sức vì bệnh tật và gánh nặng mưu sinh.
Năm 2019, mẹ của Thương qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh bướu cổ. Sự mất mát ấy để lại khoảng trống quá lớn trong gia đình có bốn chị em gái. Từ ngày mẹ mất, bố em là anh Nguyễn Quốc Hùng, 60 tuổi, trở thành chỗ dựa duy nhất của các con. Nhưng biến cố lại tiếp tục ập đến khi năm 2021, anh Hùng được chẩn đoán mắc ung thư phổi.
Năm 2022, anh phải trải qua sáu lần hóa trị và đến nay vẫn phải xạ trị định kỳ hằng tháng. Căn bệnh khiến sức khỏe anh suy kiệt, thường xuyên đau đầu, mắc thêm bệnh thần kinh và gần như sống phụ thuộc vào thuốc điều trị. Dù được hưởng trợ cấp khuyết tật 1 triệu đồng mỗi tháng, số tiền ấy vẫn không đủ cho những lần đi viện, thuốc men và chi phí điều trị luôn vượt quá 2 triệu đồng.
Trong bốn chị em gái, người chị cả đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh riêng cũng rất khó khăn nên không thể phụ giúp thêm. Chị thứ hai là Nguyễn Thị Phương Thảo đi làm thuê tại TP.HCM với công việc bấp bênh, có tháng gửi được ít tiền về cho gia đình, có tháng lại không có gì.
Người hy sinh nhiều nhất cho gia đình lúc này là chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Khi đang học lớp 12, Duyên buộc phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình và nhường cơ hội đến trường cho em gái. Hiện chị làm phục vụ quán cà phê theo giờ với mức lương chỉ khoảng 17.000 đồng/giờ. Để có thêm tiền lo thuốc cho bố và nuôi em đi học, Duyên phải làm việc từ sáng đến khuya, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Thương hiểu rất rõ những hy sinh của chị gái dành cho mình. Em luôn mang trong lòng cảm giác vừa biết ơn vừa day dứt vì chị đã phải từ bỏ việc học để mình được tiếp tục đến trường. Chính vì vậy, ngoài giờ học, Thương luôn tranh thủ làm việc nhà, chăm sóc bố và cuối tuần xin đi làm thêm để san sẻ phần nào gánh nặng cùng chị.
Từ ngày mẹ mất, Thương vẫn giữ bên mình một con gấu bông — món quà và cũng là kỷ vật cuối cùng mẹ để lại. Mỗi khi ôm con gấu ấy vào lòng, em cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên cạnh, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho mình vượt qua những ngày khó khăn nhất.
Nhìn bố từng ngày chống chọi với bệnh tật, nhìn chị gái âm thầm hy sinh tuổi trẻ vì gia đình, Thương càng hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều hơn. Điều em mong mỏi nhất không phải cho riêng mình, mà là có thể trưởng thành thật nhanh, vững vàng hơn để đỡ đần cho chị Duyên, để bố yên tâm điều trị bệnh và để những hy sinh của gia đình dành cho em không trở nên vô nghĩa.


