Em Nguyễn Phạm Bảo Trâm, 11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học & THCS Cam Lập (xã Cam Lập, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa),
Mẹ Trâm qua đời vào năm 2019 vì bệnh ung thư máu, khi đó em chỉ mới 5 tuổi. Ba em thì bỏ đi sau đó, từng ít ỏi gửi tiền trợ cấp mỗi lần liên lạc, nhưng hơn một năm nay đã không còn xuất hiện nữa vì có gia đình mới tại Quảng Trị.
Giữa những mất mát, bà ngoại – bà Trần Thị Tình, sinh năm 1965, là chốn tựa duy nhất của Trâm. Tuy tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh xương khớp, nhưng bà vẫn cố gắng chắt chiu từng đồng từ việc bán gà vịt và đi lượm ve chai để nuôi cháu ăn học. Hai bà cháu sống nhờ trong căn nhà nhỏ của người quen ông ngoại, chật chội và xuống cấp, mưa gió là nước tràn dột khắp nơi. Bà Tình luôn đau đáu nỗi lo: “Một ngày nào đó nếu người ta lấy lại nhà, thì bà cháu sẽ không còn nơi để về.”
Gia đình từng có một mái nhà của riêng mình, nhưng vì chạy chữa cho con gái, rồi sau đó là ông ngoại bị bệnh tiểu đường, bà đã bán tất cả. Giờ đây, tất cả những gì bà còn lại là đứa cháu gái ngoan ngoãn, hiếu thảo – là cả thế giới của bà.
Bảo Trâm luôn nhớ mẹ, người từng dẫn em đi biển, đi ăn, từng ôm em thật chặt. Khi nhớ mẹ, em lại lặng lẽ lấy hình mẹ ra xem, để vơi đi nỗi cô đơn. Em hay thấy bà ngồi khóc một mình, nên luôn chạy đến ôm bà an ủi. Nhưng khi bản thân buồn, Trâm lại giấu kín, không dám để bà biết, vì “sợ bà buồn”.
“Con thương bà hết tấm lòng của con luôn” – Trâm nói một cách chân thành. Mỗi tối em không thể ngủ nếu không có bà nằm cạnh. Những ngày bà đau, không thể chở em đi học, Trâm tự đi bộ đến trường, có hôm trời mưa ướt hết người vì áo mưa ngắn, nhưng em vẫn đi học đều đặn. “Ban đầu thì khó khăn, nhưng ngày nào cũng đi nên con quen rồi, thấy hết khó khăn rồi.”
Trâm học giỏi, ngoan ngoãn, và chỉ có một ước mơ giản dị: có tiền để tiếp tục đi học, lớn lên có thể làm việc để chăm sóc cho bà – người đã dành cả cuộc đời còn lại để yêu thương em.
Chủ tài khoản: Trần Thị Tình (Bà ngoại nhân vật)
STK: 4702205348996 – Ngân hàng Agribank