Em Huỳnh Ngọc Trang, 16 tuổi, đang học lớp 10 tại Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mẹ em mất vì ung thư vào năm 2020. Từ khi sinh ra, Trang chưa từng biết mặt cha, người rời bỏ mẹ con em từ trước khi em chào đời, không một lần quay lại.
Trang hiện sống cùng bà ngoại – bà Trương Thị Viền (sinh năm 1948), đã già yếu, không còn khả năng lao động. Trong nhà còn có dì Huỳnh Thị Lệ (sinh năm 1968), bị tâm thần nhẹ, chỉ quanh quẩn lo cơm nước. Gần đó là 3 người cậu ruột cũng bị tâm thần bẩm sinh. Cả gia đình đông người nhưng chỉ có cậu mợ là lao động chính, gồng gánh lo cho cả đại gia đình, trong đó có cả Trang.
Thương cậu mợ vất vả, Trang xin đi bán vé số vào buổi sáng, buổi chiều đi học. Mỗi ngày em kiếm được khoảng 50.000 đồng – số tiền ít ỏi em dành để phụ mua thức ăn và lo chi phí học tập. Tự lập từ bé, thiếu vắng tình thương của ba mẹ, Trang lớn lên trong nỗi cô đơn nhưng luôn là cô bé ngoan, hiểu chuyện.
Trang kể, khi còn sống, mẹ hay tết tóc cho em – những lần tự tết tóc bây giờ, ký ức ấy lại ùa về. Cấp 2, em từng bị bạn bè trêu chọc vì hoàn cảnh. Lên cấp 3, em ít kể về cuộc sống của mình vì sợ bị thương hại. Nhưng Trang chưa từng gục ngã. Em luôn lạc quan, sống lanh lợi, tự nhủ phải cố gắng từng ngày để không ai phải lo lắng cho em nữa.
Em mang theo bên mình một sợi dây chuyền và chiếc nhẫn – kỷ vật duy nhất mẹ để lại. Có lần đi bán làm rơi mất, em đã quay lại tìm bằng được, bởi với em, đó là “mẹ” vẫn đang ở bên.
Căn nhà Trang ở chỉ là mái lá tạm, nền đất ẩm thấp, chẳng có gì giá trị. Cặp sách, quần áo đều được cho; xe đạp là nhà trường tặng. Trang nói, như vậy là đủ may mắn rồi – em không mong gì hơn ngoài việc được đi học. Ước mơ của Trang là một ngày nào đó sẽ gặp lại ba – trong phiên bản tốt nhất của mình – để hỏi ông một câu duy nhất: “Tại sao ba lại bỏ con như thế?”.
Chủ tài khoản: Huỳnh Ngọc Trang (nhân vật)
STK: 8854914010 – Ngân hàng BIDV