Em Trần Thị Nhật Anh, 16 tuổi, hiện đang học lớp 10 tại Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, sống cùng bà nội, ba và em gái tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ấy, Nhật Anh lớn lên cùng nhiều khoảng trống của tình thân khi cả em và em gái đều không được mẹ ở bên từ khi còn rất nhỏ.
Nhật Anh và em gái Anh Tú là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của cả hai em đều rời đi từ sớm, để lại tuổi thơ của các em thiếu vắng hơi ấm và sự chăm sóc của mẹ. Với Nhật Anh, khái niệm về tình mẫu tử gần như chỉ tồn tại qua những điều em nhìn thấy ở bạn bè xung quanh. Người ở bên chăm sóc, yêu thương và chở che cho hai chị em suốt những năm qua chính là bà nội.
Bà nội của em là bà Lương Thị Lóng, 63 tuổi. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu vì tiểu đường, đau nhức xương khớp và mắt mờ, bà vẫn gồng gánh lo cho con trai và hai đứa cháu nhỏ. Hằng ngày, ba cha con Nhật Anh đều sang nhà bà ăn cơm và nhờ bà chăm sóc sinh hoạt vì trong nhà gần như không có người phụ nữ quán xuyến.
Ba của Nhật Anh là anh Trần Minh Danh, 42 tuổi, mắc bệnh động kinh và hen suyễn nặng. Căn bệnh kéo dài khiến sức khỏe và tinh thần của anh suy giảm nghiêm trọng, được xác nhận mất 81% khả năng lao động. Mỗi tháng, anh nhận trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng để tự lo những nhu cầu thiết yếu của bản thân.
Những cơn động kinh đến bất ngờ luôn là nỗi lo thường trực của gia đình. Có những lần anh Danh tự chạy xe máy đi lấy thuốc rồi lên cơn giữa đường, té ngã và phải nhờ người dân đưa về nhà. Mỗi khi ba rời khỏi nhà, bà và hai chị em lại thấp thỏm đi tìm vì sợ điều không may xảy ra.
Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi cùng sự cưu mang từ bà nội. Gia đình bà có khoảng 3 sào ruộng, mỗi vụ thu hoạch chỉ đủ gạo ăn và bán được một ít để trả nợ dần cho hàng xóm. Hiện bà vẫn còn nợ khoảng 10 triệu đồng, số nợ cứ chồng chất qua từng mùa vụ khó khăn.
Căn nhà nơi ba cha con Nhật Anh sinh sống được địa phương hỗ trợ xây dựng gần 10 năm trước. Vì thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên mọi thứ trong nhà đều đơn sơ, trống trải. Nhà thậm chí không có nhà vệ sinh, mọi sinh hoạt đều phải sang nhờ bên nhà bà nội.
Dù cuộc sống thiếu thốn và nhiều bất an, Nhật Anh vẫn là một cô bé hiểu chuyện và giàu tình cảm. Mỗi ngày em mất hơn 20 phút để đến trường. Sau giờ học, em lại tất bật phụ bà làm việc nhà, chăm sóc em gái và ở cạnh ba mỗi khi ba lên cơn bệnh.
Điều khiến người khác xúc động ở Nhật Anh không chỉ là sự chịu đựng, mà còn là cách em vẫn âm thầm yêu thương gia đình mình. Dù chưa từng nhận được nhiều sự quan tâm từ ba vì bệnh tật, em chưa bao giờ trách móc. Ngược lại, mỗi lần thấy ba đau yếu hay ngã bệnh, em đều lặng lẽ ở cạnh chăm sóc.
Nhật Anh rất thích nấu ăn và nuôi ước mơ trở thành một đầu bếp. Có lẽ với em, căn bếp không chỉ là nơi nấu ra những bữa cơm, mà còn là nơi giữ lại hơi ấm của một mái nhà mà em luôn cố gắng vun vén bằng tất cả sự trưởng thành của mình ở tuổi 16.


