Em Nguyễn Thảo Vân, 14 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Suối Bạc (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Từ nhỏ, Vân đã không có bố, mẹ rời đi khi em mới 15 tháng tuổi. Tuổi thơ của em chỉ gắn với một người duy nhất – bà ngoại Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi), người đã thay cả cha lẫn mẹ nuôi em khôn lớn.
Bà ngoại làm lao động thuê nông nghiệp, ai thuê gì làm nấy: nhổ sắn, cắt cỏ, làm keo, thu hoạch hoa màu… Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh, nhưng vẫn là nguồn sống duy nhất để nuôi cháu ăn học. Những ngày không có việc, bà phải ghi nợ tiền ăn, tiền phòng, rồi chờ khi có tiền mới trả dần.
Nhà ở vùng xa, cách trường hơn 10km, không có phương tiện đi lại, bà đành gửi Vân lên trọ gần trường. Từ đó, ở tuổi 14, em phải sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tự lo tất cả mọi thứ: từ bữa ăn, giặt giũ đến việc học. Mỗi tháng, bà cố gắng gửi cho em khoảng 1.000.000 đồng để trang trải tiền trọ và ăn uống – một khoản tiền quá ít ỏi cho cuộc sống xa nhà.
Có những lúc không đủ tiền, Vân phải ăn thiếu, ăn chịu ở nhà bà Điệu, đợi khi bà ngoại có tiền mới trả. Những bữa ăn đạm bạc, những ngày tháng thiếu thốn đã trở thành điều quen thuộc. Nhưng điều khiến em buồn hơn cả không phải là đói, mà là cảm giác cô đơn.
Những đêm một mình trong phòng trọ, Vân thường lặng lẽ khóc vì nhớ bà, nhớ gia đình và khao khát được sống trong vòng tay yêu thương như bao bạn bè cùng trang lứa. Cuối tuần, nếu cậu có thời gian, em mới được đón về thăm bà – những khoảnh khắc hiếm hoi để em cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Dù vậy, Vân chưa từng trách mẹ. Em hiểu rằng mẹ không ổn định về tinh thần, không làm chủ được hành vi của mình. Trong lòng em, vẫn chỉ là sự thương nhớ và một mong ước rất giản dị: một ngày nào đó được gặp lại mẹ trong trạng thái bình yên hơn.
Hiện tại, sức khỏe của bà ngoại ngày càng yếu sau khi phẫu thuật mắt và khớp gối. Điều đó khiến Vân luôn canh cánh nỗi lo – khi em còn chưa kịp lớn, chưa kịp đỡ đần, thì bà đã phải gồng gánh quá nhiều.
Giữa những thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, Vân vẫn kiên trì đến trường, tự lập từng ngày. Ước mơ của em không lớn lao: chỉ mong có một công việc ổn định trong tương lai, để có thể chăm sóc bà ngoại, được sống gần bà, và không còn phải xa gia đình trong những năm tháng còn lại của tuổi thơ.

