Em Trần Thị Thu Huệ, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Duy Nhất – xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên. Ở độ tuổi còn nhiều mộng mơ, Huệ lại sớm quen với cuộc sống thiếu thốn và những nỗi lo không thuộc về tuổi thơ.
Huệ sống cùng bố là anh Trần Văn Thao (54 tuổi) và anh trai Trần Đức Tuyên (17 tuổi). Cả hai người thân duy nhất của em đều mang trong mình những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Bố Huệ bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, khả năng tự chăm sóc và xử lý sinh hoạt hằng ngày rất hạn chế. Không chỉ vậy, sau một lần đột quỵ, sức khỏe của anh càng suy yếu với nhiều bệnh lý như viêm khớp, lãng tai… việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Anh trai của Huệ cũng chậm phát triển nhận thức, tiếp thu chậm hơn các bạn cùng trang lứa, đến nay mới học lớp 8.
Mẹ mất vì ung thư khi Huệ mới 2 tuổi. Ký ức về mẹ gần như không còn, chỉ còn lại khoảng trống âm thầm trong trái tim cô bé. Từ đó, ba bố con nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi không ai đủ khả năng trở thành trụ cột gia đình.
Nguồn sống chính của gia đình chỉ là 1.000.000 đồng tiền trợ cấp mỗi tháng của bố. Sau khi chi trả tiền điện nước, số tiền còn lại ít ỏi dành cho bữa ăn hằng ngày. Vì bố không biết nấu ăn, những bữa cơm của ba bố con chỉ quanh quẩn với rau luộc, thỉnh thoảng mới có chút thịt băm. Sự thiếu thốn kéo dài khiến cả ba đều gầy yếu, sức khỏe không đảm bảo.
Trong những tháng ngày khó khăn ấy, gia đình Huệ may mắn có bác cả – anh Trần Văn Bảo luôn âm thầm giúp đỡ. Không chỉ hỗ trợ thức ăn hằng ngày, bác còn từng cho mượn 60 triệu đồng để bố Huệ phẫu thuật khớp háng, giúp anh có thể đi lại như hiện tại. Cuối tuần, hai anh em Huệ thường sang nhà bác phụ việc, như một cách giản dị để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau giờ học, Huệ lại trở về căn nhà nhỏ, cùng anh trai nấu cơm, rửa bát, lau dọn… thay phần việc mà đáng lẽ người lớn phải làm. Dù còn nhỏ, em đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.
Huệ là cô bé nhút nhát, ít nói, sức khỏe cũng không tốt. Nhưng trong em luôn có những ước mơ rất đẹp. Em thích nấu ăn và mong sau này có thể trở thành một đầu bếp, để nấu thật nhiều món ngon cho bố và anh trai, để gia đình có những bữa cơm đủ đầy hơn. Em cũng ước mình có thể kiếm tiền, chăm sóc lại cho những người thân yêu và trả ơn bác Bảo.
Ngoài ra, Huệ còn rất thích vẽ. Những lúc buồn, em tìm đến giấy và màu như một cách để giấu đi những nỗi niềm. Ước mơ nhỏ bé của em chỉ là có một hộp màu mới, bởi bộ màu cũ đã hỏng gần hết, không còn đủ để em tiếp tục vẽ nên những giấc mơ của mình.
Giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Huệ vẫn lặng lẽ lớn lên, mang theo trong tim một ước mong giản dị: được học hành, được yêu thương, và một ngày nào đó, có thể tự tay chăm lo lại cho gia đình nhỏ bé của mình.

