Em Nguyễn Thị Hương Liên, 11 tuổi, hiện là học sinh Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thuận. Em sống cùng cha mẹ và hai em nhỏ tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, trong một căn nhà tạm bợ được dựng lên cách đây khoảng 7–8 năm. Gia đình nghèo, không có đất, bà ngoại thương con nên cho một miếng đất nhỏ để cả nhà cất tạm căn nhà che nắng che mưa. Căn nhà ọp ẹp, không kiên cố, chỉ đủ để cả gia đình trú ngụ qua ngày.
Cha của Liên, anh Nguyễn Văn Được, 35 tuổi, là lao động chính và cũng là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Trước kia, anh đi gánh dưa thuê cho bà con quanh vùng. Công việc nặng nhọc nhưng đủ nuôi cả nhà. Thế rồi một đợt bệnh gan nặng khiến sức khỏe anh suy kiệt. Nhiều năm lao động quá sức khiến cột sống của anh cong và yếu dần, không còn khả năng làm việc nặng. Bất đắc dĩ, anh phải chuyển sang nghề bắt ốc mưu sinh. Công việc này hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết và mùa màng. Vào mùa ốc bươu vàng, anh bắt ốc bán với giá chỉ 1.000–3.000 đồng/kg, nhưng không phải ngày nào cũng có ốc. Những ngày thường, anh mò ốc đắng, giá khoảng 8.000 đồng/kg. Nếu may mắn, thu nhập được 100.000–200.000 đồng/ngày, nhưng phần lớn là bữa có bữa không, hết sức bấp bênh.
Mẹ của Liên, chị Nguyễn Thị Diễm My, 34 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh ở tay chân, không có khả năng lao động. Mỗi tháng, chị chỉ nhận được 500.000 đồng trợ cấp người khuyết tật – khoản tiền nhỏ nhoi chỉ đủ trang trải một phần rất nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Mọi chi tiêu còn lại đều trông chờ vào số tiền ít ỏi mà anh Được kiếm được từ việc mò ốc.
Em gái của Liên là Nguyễn Thị Khánh Băng, 9 tuổi, đang học lớp 3; em trai Nguyễn Trọng Trí mới 2 tuổi, còn quá nhỏ. Tiền sữa, đồ dùng hằng ngày cho em bé luôn là nỗi lo thường trực. Gánh nặng kinh tế vốn đã chồng chất nay càng nặng nề hơn khi mọi khoản chi – từ tiền ăn uống, học phí cho các con, sữa cho em nhỏ, thuốc men cho cả nhà đến tiền lãi ngân hàng – đều đặt lên vai người cha mang nhiều bệnh tật, trong khi mẹ không thể lao động.
Tuổi còn nhỏ nhưng Hương Liên rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Em sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình mình đang phải đối mặt. Liên luôn tự giác phụ giúp cha mẹ, chăm sóc hai em nhỏ, làm tròn trách nhiệm của một người chị hai để cha mẹ bớt phần vất vả. Dù sống trong thiếu thốn, em vẫn giữ cho mình sự lạc quan hiếm có.
Liên chưa từng mơ ước điều gì cho riêng mình. Điều em mong mỏi nhất là sau này có thể kiếm được thật nhiều tiền, xây cho cha mẹ và hai em một căn nhà kiên cố hơn, để cả gia đình không còn phải sống trong căn nhà tạm bợ, cũ kỹ và luôn thấp thỏm lo âu như hiện tại.


