Em Nguyễn Thị Ý Như, 10 tuổi, hiện là học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, sống cùng anh trai Nguyễn Văn Mạnh Quân (15 tuổi) và chị gái Nguyễn Thị Hồng Ân (14 tuổi) tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Suốt nhiều năm qua, ba anh em lớn lên trong vòng tay gầy guộc nhưng đầy yêu thương của bà nội – bà Tạ Thị Thảnh, năm nay đã 67 tuổi.
Tuổi thơ của các em từng có đủ cha mẹ, nhưng biến cố đến quá sớm. Mẹ bỏ đi biệt xứ, để lại người cha suy sụp tinh thần. Đến năm 2020, cha qua đời, ba đứa trẻ mất đi chỗ dựa cuối cùng và từ đó chỉ còn bà nội là người thân duy nhất. Bà vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là lao động chính, gồng gánh cả một gia đình nhỏ giữa muôn vàn thiếu thốn.
Dù đã ngoài 60 tuổi, lại mang trong người nhiều bệnh như đau khớp, tiểu đường, cao huyết áp, bà Thảnh vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Mỗi ngày, bà dậy từ sớm, đi bán rau và lụm ve chai từ 6 giờ đến 8 giờ sáng để kiếm tiền nuôi cháu. Thu nhập chỉ khoảng 100.000–200.000 đồng/ngày, quá ít ỏi so với nhu cầu sinh hoạt và học tập của ba đứa trẻ đang tuổi lớn. Những hôm không bán được rau, bữa cơm cả nhà chỉ có rau luộc, rau xào với đĩa mắm. Một tuần, may lắm các em mới được ăn thịt cá khoảng hai bữa. Nhưng chưa bao giờ, các em than vãn hay đòi hỏi bà điều gì cho riêng mình.
Ý Như kể rằng, thỉnh thoảng bà nội dành dụm được 10.000 đồng thì cho em mang đi ăn sáng. Còn những ngày không có tiền, em đành nhịn đói đến trường. Khi bụng cồn cào, em chỉ uống nước cho đỡ đói rồi cố gắng học tiếp. Dù còn rất nhỏ, Ý Như chưa từng mong ước cho bản thân. Điều em nghĩ đến nhiều nhất là làm sao sau này có thể kiếm tiền, nuôi gia đình, chăm lo cho bà và anh chị.
Cuộc sống chật vật nhưng ba anh em vẫn cố gắng đến trường đều đặn nhờ một chiếc xe đạp điện cũ được hàng xóm thương tình cho lại. Mỗi tháng, tiền điện đã lên đến 500.000 đồng, tiền đóng học cho mỗi em cũng khoảng 500.000 đồng – những khoản chi quá lớn đối với sức lao động của một người bà già yếu. May mắn, quần áo, sách vở và đồ dùng học tập của các em phần lớn được nhà trường hỗ trợ, nếu không, việc đi học có lẽ đã trở thành điều xa xỉ.
Trong ba anh em, chị gái Hồng Ân chịu nhiều thiệt thòi nhất. Em bị mất trí nhớ bẩm sinh, chậm tiếp thu và được xác định là người khuyết tật nặng. Mỗi tháng, Ân được trợ cấp 1 triệu đồng – số tiền không lớn nhưng là nguồn sống vô cùng quan trọng đối với cả gia đình. Dù vậy, việc học đối với Ân vẫn là một hành trình đầy gian nan, đòi hỏi sự kiên nhẫn và yêu thương rất lớn từ bà và các em.
Về ký ức gia đình, chỉ anh trai Mạnh Quân còn nhớ mang máng khuôn mặt của mẹ. Riêng Ý Như và Hồng Ân gần như không còn chút ký ức nào. Trong tâm trí các em, hình ảnh rõ nét nhất chính là dáng bà nội gầy gò, lặng lẽ bươn chải mỗi ngày, chỉ mong các cháu có bữa cơm no và được đến trường.
Dù thiếu thốn đủ bề, Ý Như vẫn là một cô bé mạnh mẽ, chăm chỉ và giàu yêu thương. Em hiểu rằng bà đã hy sinh gần như cả cuộc đời cho ba anh em. Chính vì thế, ước mơ lớn nhất của Ý Như không phải là đồ chơi, quần áo đẹp hay những điều trẻ con thường ao ước. Em chỉ mong một ngày nào đó, mình có thể kiếm ra tiền để đỡ đần cho bà, để gia đình không còn phải chạy ăn từng bữa như bây giờ.

