Em Huỳnh Thị Mai Phương, 17 tuổi, hiện là học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Em sống cùng mẹ – bà Huỳnh Thị Phượng, 57 tuổi trong một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, nơi hai mẹ con nương tựa vào nhau suốt nhiều năm qua.
Ba mẹ Phương ly hôn từ khi em mới 4 tuổi. Ba em, anh Nguyễn Văn Đực, sau đó mất vì tai nạn giao thông. Trước khi qua đời, ba chỉ thỉnh thoảng ghé thăm chứ không thể chu cấp cho hai mẹ con. Từ rất lâu rồi, gia đình nhỏ ấy chỉ còn lại hai mẹ con Mai Phương lặng lẽ dựa vào nhau để sống qua từng ngày.
Tuổi ngày một cao, sức khỏe của mẹ Phương cũng dần suy kiệt. Bà mắc nhiều bệnh cùng lúc: đau khớp, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa. Trước đây, bà còn có thể đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng bệnh ngày một nặng, những cơn đau triền miên khiến bà không thể tiếp tục lao động. Hiện tại, nguồn thu nhập duy nhất của mẹ con Phương chỉ là đàn gà khoảng 20–30 con nuôi quanh nhà. Mỗi lần bán gà, bà chỉ thu được khoảng 500.000 – 700.000 đồng, số tiền ít ỏi chẳng thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt hằng ngày và khoản nợ hơn 30 triệu đồng mà gia đình đang gánh.
Thương mẹ, Mai Phương buộc phải sớm trưởng thành. Sau giờ học, em đi làm thêm để phụ mẹ. Mỗi ngày, Phương làm từ 18 giờ đến 22 giờ 30 tối. Quãng đường từ nhà đến chỗ làm mất khoảng 30 phút chạy xe. Những hôm tan ca muộn, mẹ lại đứng đợi em ngoài đầu đường, bởi con hẻm vào nhà nhỏ, tối, không có đèn và rất ít người qua lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ đứng chờ trong đêm tối, Phương lại thấy lòng mình thắt lại.
Với mức lương 20.000 đồng một giờ, mỗi tháng Phương kiếm được khoảng 2,4 triệu đồng. Nhưng số tiền ấy nhanh chóng vơi đi: 730.000 đồng để trả tiền lãi, phần còn lại em dùng để đổ xăng, ăn uống, đóng học phí khoảng 900.000 đồng mỗi năm và chi tiêu sinh hoạt cho cả hai mẹ con. Trước đây, mỗi dịp hè, Phương còn xin làm phụ việc ở các quán ăn gần nhà để kiếm thêm tiền, gom góp từng chút để mẹ đỡ lo.
Ngôi nhà nơi hai mẹ con sinh sống được dựng từ năm 2016, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa gió, mái nhà bị tốc, mẹ phải lấy cây sào chống tạm để khỏi bay. Nhà tắm và nhà vệ sinh đều tạm bợ, thiếu an toàn. Nguồn nước giếng gia đình sử dụng bị nhiễm phèn, không có nước sạch để dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Tiền điện mỗi tháng chỉ khoảng 130.000 – 150.000 đồng, nhưng với hai mẹ con, đó cũng là khoản phải đắn đo, tính toán rất kỹ mới dám chi.
Nội ngoại đều không còn, anh em họ hàng cũng không khá giả để giúp đỡ được bao nhiêu. Cuộc sống của hai mẹ con gần như khép kín trong những lo toan thường trực. Khi được hỏi về mong ước, cả Mai Phương và mẹ đều chỉ dám ước những điều rất nhỏ: có nước sạch để dùng, có tiền sửa lại mái nhà để không còn nơm nớp lo gió bão, xây được một nhà tắm, nhà vệ sinh tử tế. Nếu có điều kiện hơn một chút, mẹ con em mong mua thêm một con bò để nuôi, làm vốn cho tương lai.
Giữa tất cả những khó khăn chồng chất ấy, Mai Phương vẫn ngày ngày đi học, đi làm và chăm sóc mẹ. Ở tuổi 17, em đã phải gánh trên vai trách nhiệm của cả một gia đình: lo cho bữa ăn, tiền điện, tiền học và sức khỏe của mẹ. Dù mệt mỏi, dù nhiều lúc kiệt sức, Phương vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. Em cố gắng học tập với hy vọng rằng một ngày nào đó, em có thể lo được cho mẹ đỡ vất vả hơn, và hai mẹ con sẽ có một cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn những ngày hôm nay.

