Em Đặng Quỳnh Anh, 11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Liêm Chung – phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, là một cô bé lớn lên giữa những thiếu thốn nhưng luôn giữ trong lòng sự dịu dàng, hiểu chuyện và đầy thương yêu.
Gia đình Quỳnh Anh có 5 thành viên, thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bố em – anh Đặng Văn Nghị bị khuyết tật bẩm sinh, nửa người bên phải teo cơ do ảnh hưởng chất độc da cam. Sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, anh nhận công việc chăn bò thuê để nuôi gia đình. Mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến chiều tối, anh dắt bò ra đồng, trưa lại lặn lội đưa bò về. Có lúc bò đi lạc, anh phải nhờ người tìm giúp. Thu nhập ít ỏi, anh chỉ nhận 600.000 đồng trợ cấp khuyết tật mỗi tháng, chẳng thấm vào đâu so với bao nỗi lo trong nhà.
Mẹ của Quỳnh Anh – chị Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi), cũng mang nhiều thiệt thòi. Chị tiếp thu chậm, giao tiếp kém, lại bị lác mắt và thị lực yếu nên không thể làm công việc nặng. Nhưng vì con, chị vẫn cố gắng từng chút một, đi rửa bát thuê ở quán ăn gần nhà, mỗi buổi được trả 50.000 đồng. Những hôm mệt quá, chị lén giấu thuốc trong phòng, không uống trước mặt con vì sợ các con lo lắng. Khi Quỳnh Anh hỏi, chị chỉ mỉm cười nói: “Mẹ không sao đâu…” dù cơ thể đã rã rời.
Chị gái của em – Đặng Ngọc Ánh (16 tuổi) đã phải nghỉ học từ lớp 9 vì gia đình không còn đủ sức nuôi ba chị em cùng lúc. Ánh về sống với ông bà ngoại, gần đây đi học việc tại một xưởng may nhưng chưa có thu nhập ổn định.
Quỳnh Anh đi học bằng chiếc xe đạp cũ của chị gái, quần áo phần lớn do người khác cho lại. Nhưng em chưa từng buồn hay mặc cảm. Trái lại, em luôn thương bố mẹ nhiều hơn mỗi khi thấy họ cố gắng xoay xở từng bữa cơm.
Sau giờ học, Quỳnh Anh tự giác làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát… để khi bố mẹ về đã có sẵn bữa tối. Món em thích nhất là trứng rán – món đơn giản, dễ làm, nhưng với em lại là “món ngon nhất thế giới.” Có thức ăn từ quán mẹ mang về, em luôn nhường cho bố mẹ, còn mình chỉ ăn cơm với rau.
Khi hỏi về ước mơ, Quỳnh Anh không nói đến những điều to lớn như bạn bè cùng trang lứa. Em chỉ nhẹ nhàng bày tỏ: “Con mong bố mẹ khỏe mạnh… và sau này có thể đi làm để phụ giúp gia đình.”
Một mong ước nhỏ bé, nhưng trong đó chất chứa cả tấm lòng hiếu thảo và ước mơ vượt khó của một cô bé 11 tuổi đã sớm hiểu đời, hiểu nỗi nhọc nhằn của bố mẹ – và chưa bao giờ oán trách hoàn cảnh của mình.

