Em Nguyễn Thị Mỹ Châu, 10 tuổi, hiện là học sinh lớp 5 tại Cần Thơ. Từ nhỏ, em đã không biết cha là ai – ông bỏ đi khi Châu mới 1 tuổi, chưa từng một lần hỏi han hay quay lại. Mẹ của Châu, chị Nguyễn Thị Mộng Thu, mang trong mình bệnh tim bẩm sinh và ung thư máu, qua đời khi em vừa tròn 2 tuổi. Từ đó đến nay, ông bà ngoại là chỗ dựa duy nhất, yêu thương và nuôi nấng em nên người.
Bà ngoại Trần Thị Hiền (1972) cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, từng phải phẫu thuật đặt 2 stent để duy trì sự sống. Khi con gái lâm bệnh, bà cùng chồng vay tiền để chạy chữa, nhưng vẫn không thể giữ con lại. Đến nay, khoản nợ ấy vẫn còn, mỗi tháng ông bà phải chắt chiu đóng hơn một triệu tiền lãi, trong khi bà vẫn phải uống thuốc tim đều đặn – nếu ngưng thuốc, bà sẽ không thể thở nổi.
Ông ngoại Nguyễn Hồng Hải (1971) lại mang bệnh xơ gan, chỉ có thể làm thuê khi sức khỏe cho phép. Việc làm bấp bênh, tháng nhiều nhất cũng chỉ vài ngày công. Người con trai út trong nhà – chú của Châu – cũng bị bệnh tim, đi phụ hồ được ngày nào hay ngày đó để đỡ đần ông bà. Căn nhà ba ông cháu đang ở đã xuống cấp, dột nát, bữa cơm chỉ toàn rau luộc và cá khô.
Dù cuộc sống khó khăn chồng chất, Mỹ Châu vẫn là cô bé ngoan và đầy nghị lực. Em luôn đạt giấy khen mỗi năm, ước mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho trẻ em nghèo giống mình. Những khi rảnh rỗi, Châu phụ bà quét sân, nhặt củi, làm cỏ — tất cả với mong muốn giúp bà đỡ mệt hơn.
Nhìn dáng hình nhỏ bé chỉ hơn 23kg, ít ai biết đằng sau đó là một trái tim mạnh mẽ và sâu sắc. Trong ánh mắt Châu, vẫn le lói một ước mong giản dị mà da diết:
“Giá mà mẹ còn sống, để con được gọi một tiếng mẹ ơi mỗi tối.”

