Em Nguyễn Hoàng Tâm, 12 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Truông Mít – xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Tuổi thơ của Tâm sớm phủ đầy những khoảng trống không thể lấp đầy. Ba em qua đời vì đột quỵ khi Tâm mới 7 tuổi, còn mẹ đã bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ và đến nay không một lần liên lạc. Từ đó, Tâm lớn lên trong sự chở che của ông bà nội và gia đình cô út, trong một mái nhà có đến 6 con người nhưng luôn chật vật vì bệnh tật và thiếu thốn.
Ông nội Nguyễn Văn Minh, 72 tuổi, bị tật chân bẩm sinh. Những năm trước, khi còn gắng gượng đi lại được, ông phụ hái đậu thuê để kiếm thêm tiền lo cho cháu. Thế nhưng tuổi cao, chân yếu dần khiến ông không còn khả năng lao động, sinh hoạt hằng ngày cũng cần người chăm sóc. Bà nội Vũ Thị Tưng, 72 tuổi, sức khỏe yếu, bị đau thần kinh tọa nên đi lại khó khăn, lại thường xuyên phải nhập viện. Bà còn suy giảm trí nhớ, lúc nhớ lúc quên, chỉ quanh quẩn trong nhà.
Gánh nặng mưu sinh đặt cả lên vai cô út Nguyễn Thị Lan, 44 tuổi. Cô làm công nhân xí nghiệp giày, thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, cô Lan còn phải chăm lo cho gia đình riêng: con lớn mắc bệnh động kinh đang điều trị và học tại cơ sở chuyên biệt; con nhỏ vừa nghỉ học để tìm việc phụ giúp. Dượng của Tâm làm lao động tự do, từng leo dừa, cạo mủ cao su, lượm củi kiếm sống. Ba năm trước, trong một lần leo dừa, dượng bị té chấn thương cột sống nặng, từ đó chỉ làm được việc nhẹ, thu nhập bấp bênh. Những lúc bà nội đau ốm, cô Lan buộc phải nghỉ làm để chăm sóc, khiến kinh tế gia đình càng thêm chật vật.
Không có xe đi học, mỗi ngày Tâm phải đi bộ hoặc đi nhờ bạn trong xóm. Vài tuần trước, em bị ngã xe, chấn thương tay, đến nay vẫn còn đau nhưng chưa có điều kiện khám lại. Ước mong rất đỗi giản dị của Tâm là có một chiếc xe đạp để đến trường thuận tiện hơn. Năm học này, em chỉ có đúng một bộ đồng phục mới; còn lại là những bộ đồ cũ đã sờn vai. Đôi giày em đang mang là giày người khác cho, không vừa chân, nhưng Tâm vẫn trân quý như một tài sản lớn.
Thiếu vắng tình thương của ba mẹ, Tâm luôn mang trong mình nỗi tủi thân lặng lẽ. Mỗi khi thấy bạn bè được ba mẹ chở đi học, em chỉ cúi mặt buồn bã. Những lúc nhớ ba, Tâm lại ngồi bên bàn thờ, thủ thỉ tâm sự, mong ba ở đâu đó vẫn có thể nghe được nỗi lòng của mình. Em không ước những điều xa xôi, chỉ mong ông bà đủ sức khỏe để ở bên em lâu hơn, và bản thân sẽ cố gắng học thật tốt — như một cách để không phụ lòng những người đã thay ba mẹ nuôi dưỡng, chở che em qua những tháng ngày thiếu thốn.

