Em Trần Minh Khôi, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Hai, đang sống cùng cha mẹ và chị hai tại xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long. Ở độ tuổi lẽ ra chỉ nên lo chuyện học hành, Khôi đã sớm phải đối diện với những nỗi lo nặng trĩu của gia đình.
Cha của em, anh Trần Văn Quyền (51 tuổi), từng là trụ cột chính với công việc phụ hồ. Mỗi ngày đi làm, anh kiếm được khoảng 200.000 – 250.000 đồng, đủ để lo cho gia đình bốn miệng ăn và nuôi chị hai ăn học xa nhà. Thế nhưng, khoảng nửa năm trở lại đây, những cơn đau nhức kéo dài khiến anh nhiều lúc không thể đi lại bình thường. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán anh bị thoái hóa cột sống hai đốt lưng và một đốt cổ. Từ đó, anh không còn đủ sức bốc vác hay làm việc nặng như trước. Bất đắc dĩ, anh phải chuyển sang làm những công việc nhẹ hơn như nuôi gà thuê cho người khác, trông nom hai con dê của gia đình. Mỗi đợt chủ bắt gà, anh được trả từ 500.000 – 600.000 đồng, nhưng công việc này không đều đặn, thu nhập vô cùng bấp bênh.
Biến cố chưa dừng lại ở đó. Mẹ của Khôi – chị Huỳnh Thị Trúc Ly (44 tuổi) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Cứ khoảng hai tháng một lần, chị lại phải lên bệnh viện tái khám, mỗi lần tốn gần 2 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể chi phí đi lại. Sức khỏe suy kiệt khiến chị gần như không thể lao động, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều trông chờ vào anh Quyền – người vốn cũng đang mang trong mình nhiều bệnh tật và cậu con trai nhỏ là Khôi.
Chị hai của Khôi, em Trần Minh Thư (19 tuổi), hiện là sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử tại Đại học Công nghiệp TP.HCM. Mỗi tháng, gia đình phải chắt chiu gửi lên cho em khoảng 2,5 triệu đồng để lo tiền trọ, ăn uống và học tập. Minh Thư rất muốn đi làm thêm để tự lo cho bản thân và phụ giúp cha mẹ, nhưng vì mới bước vào năm nhất, còn bỡ ngỡ với môi trường mới nên em chưa thể thực hiện được mong muốn ấy.
Gia đình Khôi có một công đất nhỏ trồng khoảng mười cây dừa. Mỗi lần bán dừa, nếu trúng mùa, cả nhà thu được chừng 1 triệu đồng. Thế nhưng dừa phải mất thời gian dài mới ra trái, lại phụ thuộc thời tiết và sâu bệnh, nên nguồn thu này chỉ mang tính tạm bợ, không thể trông cậy lâu dài. Căn nhà gia đình đang ở được cất đã hơn 15 năm, vách gỗ, mái tôn cũ kỹ, nhiều chỗ hư hỏng nặng, không còn chắc chắn, mỗi mùa mưa gió lại thêm một lần lo sợ.
Trong hoàn cảnh chồng chất khó khăn ấy, Minh Khôi vẫn luôn cố gắng học tập. Em ngưỡng mộ chị hai, coi chị là tấm gương để noi theo và tin rằng chỉ có con đường tri thức mới giúp gia đình thoát khỏi nghèo khó. Khôi là cậu bé hiểu chuyện, luôn chủ động làm việc nhà, phụ giúp mẹ từ những việc nhỏ nhất vì em biết sức khỏe của mẹ không còn tốt. Em cũng luôn quan tâm, lo lắng cho cha, nhất là những lúc thấy cha đau nhức mà vẫn cố gắng gượng làm việc.
Khôi tâm sự rằng em chỉ mong mình mau lớn, học thật giỏi để sớm đi làm, có tiền chữa bệnh cho cha mẹ, san sẻ gánh nặng với gia đình và cùng chị hai đỡ đần, báo hiếu đấng sinh thành. Ước mơ của cậu bé 13 tuổi ấy không cao xa, chỉ là mong cha mẹ bớt đau đớn, gia đình được yên ổn – nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đó lại là điều khiến em luôn day dứt và trăn trở mỗi ngày.

