Em Phạm Trung Quý, 11 tuổi, là học sinh Trường Tiểu học Trung Hòa (xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp). Sinh ra trong một gia đình thuộc diện cận nghèo, tuổi thơ của Quý gắn liền với những lo toan sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Em sống cùng cha là anh Phạm Văn Chen, 47 tuổi và mẹ là chị Võ Thị Hiền, 44 tuổi – hai người mà với Quý, vừa là chỗ dựa, vừa là nỗi lo lớn nhất trong cuộc đời non nớt của em.
Gia đình vốn đã chẳng dư dả, nhưng mọi thứ càng trở nên khốn khó hơn khi mẹ Quý mắc ung thư vú giai đoạn 2. Đầu năm 2021, sau những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, chị Hiền đi khám và bàng hoàng đối diện với căn bệnh hiểm nghèo. Dù tinh thần suy sụp, chị vẫn gượng dậy, làm bất cứ việc gì có thể để phụ chồng và lo cho con. Cuối năm 2021, chị phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Đến năm 2024, bệnh tái phát, chị lại một lần nữa bước lên bàn mổ. Hiện tại, chị vẫn đang điều trị theo phác đồ, nhưng bệnh đã di căn lên hạch nách, gây đau đớn kéo dài, cơ thể ngày càng suy yếu, không còn đủ sức lao động. Những lúc bệnh trở nặng, chị phải nhập viện điều trị. Cứ mỗi 3 tháng, chị lại lên TP.HCM tái khám, trong khi bảo hiểm chỉ hỗ trợ thuốc cho 1 tháng, hai tháng còn lại gia đình phải tự xoay xở.
Gánh nặng kinh tế từ đó dồn cả lên vai người cha. Thế nhưng sức khỏe của anh Chen cũng chẳng còn lành lặn. Trước kia, anh đi phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng. Trong một lần đi cắt cây thuê, anh gặp tai nạn gãy chân trái. Dù nay có thể đi lại, chân anh không còn phục hồi hoàn toàn, lại thêm thoái hóa cột sống, khiến anh không thể làm việc nặng. Hiện tại, anh mưu sinh bằng nghề bắt ốc dọc bờ kênh. Ngày may mắn, anh bắt được 6–8kg ốc, ốc nhỏ bán 60.000 đồng/kg, ốc lớn 80.000 đồng/kg. Thu nhập bấp bênh, ngày có ngày không. Những lúc vợ phát bệnh phải nhập viện, anh lại gác tất cả để ở bên chăm sóc, đồng nghĩa với việc cả nhà gần như không còn nguồn thu.
Nhắc đến bệnh của mẹ, Trung Quý không kìm được nước mắt. Em kể rằng ban đầu em không tin những điều đó là sự thật. Nhưng rồi nhìn mẹ ngày một gầy đi, những lần mẹ phải vào viện ngày càng nhiều, em hiểu rằng mẹ đang phải chống chọi với một căn bệnh rất nặng. Khi cha bị gãy chân, rồi thêm bệnh ở cột sống, nỗi lo trong lòng em càng chồng chất.
Sau giờ học, Quý luôn tranh thủ làm mọi việc trong nhà: nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét dọn. Cuối tuần hay dịp hè, em theo cha đi bắt ốc, mong phụ thêm chút tiền thuốc cho mẹ. Em là một cậu bé hiểu chuyện, lặng lẽ và nỗ lực trong học tập. Quý luôn tự nhủ phải cố gắng, phải học thật giỏi để sau này đỡ đần cha mẹ.
Khi được hỏi về ước mơ, Quý ngập ngừng, giọng nhỏ đi: “Giờ cha mẹ cho con học tới đâu thì con mừng tới đó… con không dám ước mơ…” Nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn ấp ủ một khát vọng rất đỗi giản dị: được trở thành thầy giáo, đứng trên bục giảng, dạy cho những em nhỏ những điều hay, điều tốt.
Quý thương cha mẹ vô cùng. Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để cha mẹ yên tâm, nhưng trong lòng lại mang một nỗi sợ thường trực: sợ bệnh của mẹ nặng hơn, sợ sức khỏe của cha không gượng nổi, sợ một ngày nào đó cha mẹ sẽ không còn bên mình nữa. Chính nỗi sợ ấy khiến cậu bé 11 tuổi càng quyết tâm sống thật tốt, học thật chăm, chỉ mong sau này có thể báo đáp công ơn sinh thành của những người đã hy sinh tất cả vì em.

