Em Nguyễn Thị Mỹ Dung, 15 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Từ khi mới 17 tháng tuổi, Dung đã phải sống trong cảnh thiếu vắng tình thương của mẹ khi mẹ em bỏ đi biệt tích. Đến hơn 6 năm trước, ba em cũng qua đời, để lại cô bé nhỏ tuổi bơ vơ giữa những mất mát. Từ đó đến nay, Dung lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông Hà Văn Mỏng (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (62 tuổi) – những người không có quan hệ huyết thống nhưng đã cưu mang em như cháu ruột của mình.
Ông bà không có con cái nên từ lâu đã xem Dung như máu mủ trong gia đình. Dù không sinh thành, nhưng suốt nhiều năm qua, ông bà đã dành cho em tất cả tình yêu thương và sự chăm sóc. Từ khi ba còn sống, Dung đã quen sống cùng ông bà nên tình cảm giữa ba người ngày càng gắn bó, khăng khít như một gia đình thực sự.
Tuổi đã ngoài 60, sức khỏe của ông Mỏng không còn tốt. Ông mang nhiều bệnh trong người, không thể làm những công việc nặng nhọc. Hằng ngày, ông chỉ quanh quẩn chăm sóc vài con gà trong sân nhà, thỉnh thoảng bán được đôi ba con để phụ thêm chi phí sinh hoạt. Gánh nặng kinh tế chủ yếu đặt lên vai bà Tuyết với gánh bánh nhỏ nơi chợ quê.
Hơn 10 năm qua, những chiếc bánh bò, bánh chuối dân dã đã trở thành nguồn thu nhập chính nuôi Dung khôn lớn. Mỗi ngày, bà Tuyết thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp và làm bánh mang ra chợ bán. Với chiếc xe đẩy nhỏ đã theo bà nhiều năm, bà lặng lẽ mưu sinh từ sáng sớm đến trưa nhưng thu nhập mỗi ngày cũng chỉ chưa đến 100.000 đồng.
Hoàn cảnh của ông bà được nhiều tiểu thương trong chợ cảm thông và sẻ chia. Người cho thêm bó rau, người gửi phần cơm hay ít thức ăn mang về. Những sự giúp đỡ tuy nhỏ nhưng đã trở thành nguồn động viên quý giá giúp ông bà và Dung vượt qua những ngày khó khăn.
Cả ông Mỏng và bà Tuyết đều từng bị tai biến. Đầu năm nay, bà Tuyết tiếp tục bị tai biến nặng và phải nhập viện điều trị đúng vào dịp Tết. Trong những ngày đáng lẽ được vui xuân cùng gia đình, Dung lại túc trực bên giường bệnh chăm sóc bà. Sau lần bạo bệnh ấy, sức khỏe của bà suy giảm rõ rệt, việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Dẫu vậy, bà vẫn cố gắng gượng dậy mỗi ngày để tiếp tục bán bánh. Điều khiến bà trăn trở nhất không phải bệnh tật của bản thân mà là tương lai của cô cháu gái nhỏ. Bà từng nghẹn ngào chia sẻ rằng chỉ mong còn đủ sức khỏe để làm việc, để Dung được tiếp tục đến trường và không phải dang dở việc học vì nghèo khó.
Ngôi nhà nhỏ mà ba ông bà cháu đang sinh sống cũng đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Phần mái tôn khu vực bếp bị hư hỏng nặng, mỗi khi trời mưa nước dột xuống khắp nơi. Ông bà nhiều lần mong muốn sửa chữa để có nơi ở an toàn hơn nhưng hoàn cảnh kinh tế không cho phép.
Mỗi ngày, Dung đến trường bằng chiếc xe đạp cũ được nhà trường hỗ trợ từ nhiều năm trước. Em luôn giữ gìn chiếc xe như một tài sản quý giá bởi đó là người bạn đồng hành trên con đường đến lớp. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Dung chưa bao giờ đòi hỏi cho riêng mình bất cứ điều gì.
Điều em mong muốn nhất không phải là những món quà vật chất mà chỉ là được ở bên ông bà thật lâu, được nhìn thấy ông bà khỏe mạnh và bình an. Với Dung, tình yêu thương mà ông bà dành cho em chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời, là động lực để em cố gắng học tập, nuôi dưỡng những ước mơ của tuổi trẻ và vững vàng bước tiếp trên hành trình phía trước.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Bà của nhân vật)
STK: 6504263383313- Ngân hàng Agribank


