Em Huỳnh Châu Ngọc Ân, sinh năm 2012, hiện đang là học sinh lớp 9, Trường THCS – THPT Nguyễn Văn Linh, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. Gia đình Ân hiện có 3 thành viên gồm bà nội, anh trai và em. Ba của Ân mất vào năm 2017 vì bệnh thận khi em còn rất nhỏ. Hai năm sau, mẹ em cũng rời đi, bắt đầu cuộc sống riêng và dần mất liên lạc với hai anh em.
Theo lời bà kể, đã từng có lần mẹ trở về và mong muốn cắt tên mình khỏi sổ hộ khẩu gia đình. Kể từ đó, người ở lại bên cạnh chăm sóc, yêu thương và nuôi dưỡng hai anh em chính là bà nội. Bà nội của Ân là bà Võ Thị Hương (1964) vẫn phải gắng gượng làm việc mỗi ngày để lo cho hai cháu ăn học. Công việc của bà không ổn định, ai thuê gì làm đó, từ lựa cà, hái cà phê cho đến những công việc nặng nhọc khác. Những ngày không có ai thuê, bà lại mượn khoảng sân nhà hàng xóm để đun củi thành than đem bán. Mỗi ký than chỉ bán được khoảng 7.000 – 12.000 đồng, nhưng đó là nguồn thu nhập ít ỏi giúp bà ba cháu có thêm tiền trang trải cuộc sống.
Tuổi cao, sức khỏe bà cũng ngày càng yếu. Bà hiện mắc bệnh về mắt và đang được điều trị bằng chương trình hỗ trợ từ thiện gần nhà. Gia đình Ân thuộc diện hộ nghèo nhiều năm tại địa phương. Dù không có khoản trợ cấp thường xuyên, nhưng chính quyền địa phương và thầy cô luôn quan tâm, hỗ trợ để bà ba cháu có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Gia đình hiện vẫn còn khoản nợ ngân hàng 10 triệu đồng, số tiền trước đây bà của hai anh em vay để làm ăn. Khi khoản nợ chưa kịp trả hết thì bà em qua đời. Suốt nhiều năm qua, bà Hương đã cố gắng làm lụng, dành dụm để trả dần, nhưng những năm gần đây sức khỏe yếu đi, công việc không còn nhiều nên khoản nợ vẫn chưa thể giải quyết.
Anh trai của Ân là em Huỳnh Ngọc An (2011), hiện đang học lớp 10 cùng trường với em gái. Từ ngày gia đình không còn ba mẹ bên cạnh, An sớm ý thức được mình là người đàn ông duy nhất trong nhà, cần trở thành chỗ dựa cho bà và em. Em thường xuyên phụ bà làm việc nhà như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ và chăm sóc em gái. An là một cậu bé hiền lành, sống tình cảm và luôn nhường nhịn em. Những điều tốt đẹp nhất, em đều dành cho An vì trong suy nghĩ của An, em gái đã chịu qua nhiều thiệt thòi khi lớn lên thiếu vắng tình thương của cha mẹ.
An từng tâm sự rằng, nhiều ngày cả nhà chỉ có một bữa cơm đủ đầy, còn phần lớn thời gian, bà cháu ăn uống rất đạm bạc. Thịt cá trong bữa ăn thường là những món được người khác cho tặng. Có những ngày trong nhà không còn tiền, cả gia đình chỉ biết ăn cơm trắng hoặc mì gói.
Đã nhiều lần An nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp bà, nhưng em hiểu rằng nếu bỏ học, tương lai của hai anh em sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy, An luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt, sau này có một công việc ổn định để có thể chăm sóc bà và em gái.
Về phần Ân, dù tuổi thơ nhiều mất mát nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đạt được nhiều thành tích tốt. Vì gia đình không có phương tiện đi lại, mỗi ngày bà phải nhờ người thân chở em đến trường. Bà mất khi Ân mới 5 tuổi, lúc đó em chưa thể cảm nhận hết nỗi đau mất đi một người thân. Nhưng đến khi học lớp 3, nhìn thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón, được yêu thương chăm sóc, em mới dần hiểu cảm giác thiếu vắng cha mẹ trong cuộc đời mình là một khoảng trống lớn đến thế nào.
Với Ân, bà nội chính là người thân quan trọng nhất. Có những đêm nằm mơ thấy bà mất, em tỉnh dậy trong hoảng sợ vì sợ rằng mình sẽ lại mất đi điểm tựa duy nhất còn lại trong cuộc đời.
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Ân vẫn giữ cho mình một tâm hồn giàu tình cảm và những ước mơ đẹp. Em có năng khiếu vẽ, mỗi khi có thời gian rảnh, em thường tự thiết kế những bộ quần áo, làm những món đồ thủ công nhỏ để trang trí góc học tập của mình. Từ niềm yêu thích ấy, Ân ấp ủ ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, có một công việc ổn định để sau này có thể báo hiếu và chăm lo cho bà, giúp bà có một tuổi già bình yên hơn.
Chủ tài khoản: Võ Thị Hương
STK: 417352680300001 – Ngân hàng Nam Á


