Em Dương Nguyễn Chúc Ly, 10 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Ninh Sơn – phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên, là một cô bé lớn lên trong thiếu thốn và mất mát ngay từ những ngày đầu đời. Khi Ly mới 5 tháng tuổi, bố qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Từ đó, mái ấm nhỏ bé chỉ còn lại mẹ và hai anh em nương tựa vào nhau.
Mẹ của Ly – chị Nguyễn Thị Hảo vốn sức khỏe yếu, không có công việc ổn định. Nhưng từ tháng 8/2025, bệnh tình chị trở nặng không rõ nguyên nhân: toàn thân đau nhức, mệt mỏi, người gầy rộc đi, xanh xao đến mức không còn đủ sức làm thuê hay chăn nuôi như trước. Chị phải liên tục nhập viện, chỉ ở nhà được vài ngày rồi lại quay lại bệnh viện trong tình trạng kiệt quệ. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào khoản trợ cấp xã hội 1.000.000 đồng mỗi tháng – số tiền chỉ vừa đủ mua gạo và ít thức ăn đạm bạc.
Trong những ngày tăm tối nhất, hàng xóm và thầy cô của Ly thương tình mang gạo, mì, rau củ sang giúp đỡ để ba mẹ con có bữa ăn qua ngày. Ở tuổi 15, anh trai Ly – em Dương Nguyễn Ngọc Chung vừa nhập học lớp 10 tại một trường nghề. Nhưng vì thương mẹ, thương em, Chung đã quyết định xin nghỉ học để đi làm sớm. Em theo các anh họ học nghề điện lạnh, vừa làm vừa học với thu nhập ít ỏi, chỉ mong góp chút tiền thuốc men cho mẹ và giúp em gái không phải dang dở việc học như mình. Chung tâm sự rằng em rất muốn tiếp tục đi học để có nghề ổn định, nhưng đành gác lại ước mơ để dành cơ hội ấy cho Ly.
Tuổi thơ của Ly là những chuỗi ngày lặng lẽ và tủi thân. Bố mất khi em chưa biết gọi hai tiếng “bố ơi”, mẹ lại thường xuyên nằm viện, nên Ly sớm phải học cách tự chăm sóc bản thân. Mới học lớp 5, em đã tự nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn, biết dỗ dành chính mình khi buồn tủi. Em ít nói, lúc nào cũng cúi đầu, gương mặt nhỏ bé luôn phảng phất nỗi buồn vượt quá tuổi của một đứa trẻ 10 tuổi.
Hằng ngày, Ly đi học bằng chiếc xe đạp cũ được người quen cho lại. Đường đến trường xa, gia đình không có tiền đóng học bán trú nên mỗi trưa em phải đạp xe về nhà ăn cơm rồi lại quay lại trường học buổi chiều. Thân hình nhỏ bé, sức khỏe yếu khiến thầy cô thương xót, sợ em ngất giữa đường, nên đã góp tiền giúp em được ăn trưa tại trường.
Ly chưa từng có một bộ đồ mới, chưa từng được ăn món ngon, cũng chưa từng có món đồ chơi như bao bạn bè. Cuộc sống thiếu thốn khiến nụ cười trên môi em hiếm hoi đến xót xa. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Ly chỉ khẽ nói: “Con chỉ ước mẹ khỏi bệnh… về nhà ở với con.”
Một điều ước thật nhỏ bé, nhưng lại chất chứa cả khát khao về tình thân, về một mái ấm đủ đầy yêu thương – điều mà bao năm qua em chưa một lần có trọn vẹn.

