Em nghĩ là một đứa bé 14 tuổi lại nói về sự mất mát, khó khăn của mình bằng một sự lạc quan như vậy thì em rất xúc động. Bởi vì bình thường mình ăn một bữa, mình không nghĩ là có một gia đình chỉ ăn lá mì đã thấy ngon rồi. Và đó lại là món ăn duy nhất của một gia đình. Em không biết khi bữa ăn hằng ngày cũng không đủ no thì cuộc sống mọi người diễn ra như thế nào nữa. Nhìn một mình chị H’Man dáng người nhỏ bé mà lo cho 4 đứa bé như thế này thì em rất thương.
Cha em cũng mất sớm, trong khoảng thời gian em bắt đầu trưởng thành. Thời gian đó em cũng không cảm nhận được thế nào là khó khăn. Nhưng sau khi lớn lên và nhìn lại thì mình thấy lúc đó cũng không phải dễ dàng, dù rằng không quá khó khăn như bé Y Thơ không có cha mẹ ở cạnh mà phải nhờ dì chăm sóc. Em chỉ mong mình sẽ làm được điều gì đó ngày hôm nay để giúp đỡ được các em vượt qua khó khăn
Đến để động viên các em mà giờ em lại động viên mình cố lên. Con xúc động vì con ở với mẹ rất nhiều. Và mẹ con cũng ốm yếu như cô đây…
Con cũng cố kìm nén lắm nhưng khi nghe cô chia sẻ thì không kìm được nữa. Vì con cũng có một người dì nuôi con từ nhỏ đến lớn. Dì cũng có gia đình riêng, có 2 người con nhưng thấy con không sống cùng cha mẹ nên dì đưa con về sống cùng từ nhỏ đến lớn. Con có được ngày hôm nay cũng nhờ sự nuôi dạy của dì nên khi nghe mợ em Hải chia sẻ thì con rất xúc động. Thấy người mợ này thương cháu mình như vậy cho thấy mợ là người có lòng trắc ẩn rất lớn. Con rất nể phục những người phụ nữ như vậy.
Phải nói là gia đình này rất khó, vô cùng khó, nhìn hoàn cảnh này mà tôi không biết giải quyết thế nào. Bà cố thì 84 tuổi rồi, những cơn bệnh cứ hành hạ bà như vậy. Còn Phong thì còn quá nhỏ để có thể đi làm kiếm tiền phụ giúp bà. Chỉ có việc học thôi mới có thể thay đổi cuộc sống được. Cả ngôi nhà đang ở cũng không lành lặn, muốn sửa không biết phải sửa như thế nào. Câu chuyện của hai bà cháu em Phong thật sự quá khó khăn.
Tôi đã theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt rất nhiều lần và đều rất xúc động. Mọi người thường khen tôi nghị lực, nhưng khi đến tham gia trực tiếp chương trình tôi mới thấy bản thân nhỏ bé quá, tôi thấy mình không bằng một góc của em Tỷ nữa. Vì mỗi lần tôi đi tập huấn, đi thi bơi vẫn biết rằng bản thân còn có cha mẹ ở phía sau ủng hộ. Còn em Tỷ thì giờ không còn mẹ nữa, dù rất buồn nhưng vẫn mạnh mẽ giúp cha chăm sóc em trai. Tôi thật sự cảm phục nghị lực của em Tỷ rất nhiều
Tôi thấy hoàn cảnh em Xưng quá khó khăn, tôi nhìn mà không biết nói gì để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này. Tôi chỉ mong muốn bà ngoại em Xưng sẽ thật nhiều sức khỏe để luôn là điểm tựa, là động lực để em Xưng cố gắng hơn nữa.
Ngọc Trân hãy luôn giữ vững niềm tin về ước mơ làm bác sĩ để có động lực hết mình phấn đấu, chỉ có cố gắng học đến cùng thì Ngọc Trân mới có thể tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống.
Đây là nỗi đau rất lớn của gia đình khi mất đi trụ cột trong gia đình. Bây giờ chị Nhung phải một mình nuôi các con và mẹ già lại vô cùng vất vả. Tôi thật sự cảm phục sự mạnh mẽ và kiên cường của chị.
Gia đình em Bảo khổ quá. Chỉ vài nghìn đồng cho cháu mua kem cũng không có, nghe bà kể phải lén khóc một mình khiến tôi vô cùng xúc động.