“Mình không nghĩ là bên ngoài xã hội có nhiều mảnh đời khó khăn đến như vậy. Mình có muốn giúp cũng không thể giúp được hết nên cảm thấy mình nhỏ bé thật sự, chưa làm được việc gì cho cộng đồng cả”.
“Cha mẹ không sống cùng nhau nên tôi hiểu được cảm xúc của Trọng lúc này. Bản thân tôi dù đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn, thiếu vắng tình cảm nhưng bây giờ cũng đã thành công. Mẹ cũng đã nuôi dạy tôi khôn lớn để có thể đứng đây truyền năng lượng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi nghĩ Trọng hay bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng phải cố gắng để vươn lên”.
“Nếu chương trình được làm 1 năm thì sẽ có khoảng 150 hộ nhận được một số tiền hỗ trợ từ chương trình cũng là điều đáng ghi nhận và quá hạnh phúc”
“Nói chung là mình bán cho con mình, mình về được ôm con và con ôm lại nói cảm ơn mẹ là mình vui rồi”
“Nếu không có chồng, không có gia đình thì sẽ không có một Lê Khánh toàn tâm toàn ý trong công việc như thế”
“Chúng tôi cũng có cãi vã nhưng không để mọi chuyện đi quá xa. Đi quay phim về có khi tôi cũng hơi bực bội trong người, nhưng tôi biết đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, nên vừa bộc phát là tôi dừng lại ngay”
“Với tôi, bữa cơm gia đình rất ý nghĩa. Chúng ta có thể quây quần với nhau bên mâm cơm, cảm giác rất hạnh phúc. Tôi rất trân trọng những điều đó”
“Tôi nhớ và ấn tượng nhất là lần đầu được đứng trên sân khấu. Hôm đó có một nghệ sĩ đàn anh bận, tôi được thầy Minh Nhí tin tưởng xin cơ hội để cô Hồng Vân đồng ý cho tôi thế vai diễn đó. Sau đó tôi bắt đầu nhắc tuồng, rồi diễn từ các vai nhỏ đi lên đến ngày hôm nay”
“Thỉnh thoảng tôi cũng nghi ngờ bản thân mình, thậm chí mất niềm tin vào điều mà mình đang theo đuổi. Tuy nhiên, nhờ không bỏ cuộc mà tôi đã có được một chút thành tựu”
“Có một điều đặc biệt là gia đình Khoa ( nhân vật Nguyễn Đăng Khoa) cũng đang ở Nhà Bè và trong những gia đình Hoa nhận bảo trợ cho 2 bé đang trong hoàn cảnh giống như Khoa đến năm 18 tuổi/ mỗi năm 3 triệu đồng tiền học phí và bây giờ Hoa sẽ nhận thêm bé Khoa đến năm Khoa 18 tuổi”