“Trong cuộc đời, ai cũng sẽ trải qua những biến cố. Cách mình đối mặt và vượt qua mới quan trọng. Miễn là gia đình luôn bên nhau là hạnh phúc rồi”.
“Tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ là động viên tinh thần để các bé có thể mạnh mẽ hơn vượt qua khó khăn, tiếp tục học hành sau này lớn lên có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình”.
“Tôi rất đồng cảm với các em vì trong đại dịch vừa qua tôi cũng mất đi một người mẹ là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Tôi biết sự mất mát người thân do đại dịch này khủng khiếp lắm bởi vì mình sẽ mãi mãi mất đi người thân mà không kịp có cơ hội để nói lời từ biệt với họ”.
“Tôi không phân biệt gia đình nào cả, từ đầu đến cuối tôi đều hết mình” – Chia sẻ của Ca sĩ Khách Phương khi tham Gia mái ấm gia đình Việt – Tập 32
“Mẹ rời xa tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi được gặp và biết đến sự hiện diện của mẹ ở trên đời là năm 8 tuổi. Vì thế nên tôi thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật. May mắn là tôi có ba, có bà nội luôn ở bên và dành cho tôi sự yêu thương không thể đong đếm được”.
“Những khó khăn, thử thách này sẽ khiến con mạnh mẽ hơn. Con của tôi cũng giống các em, từng nói rằng muốn ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Nhưng tôi biết rằng không có chữ mãi mãi. Chính vì thế, tôi dạy cho con của mình có được những kiến thức, kĩ năng để có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Và các em cũng phải cố gắng như vậy”.
“Sở dĩ tôi không kìm được nước mắt là vì Cát An – con trai tôi ở nhà cũng trạc tuổi các bé trong chương trình. Trong khi Cát An được ăn ngon, mặc ấm, được đến trường thì bé Xuân Trường, Hồng Vân, Khánh Hòa phải chịu nhiều thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất, phải lo lắng từng bữa ăn, học phí. Đặc biệt, các con còn nhỏ nhưng có suy nghĩ chững chạc và trưởng thành. Đứng ở vị trí một người làm mẹ, tôi thấy rất xót”
“Ở độ tuổi còn nhỏ, các bé lẽ ra phải được ăn học, vui chơi trong sự bao bọc của gia đình nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi. Có bé thì mất cha, có bé thì mất mẹ, có bé không có cha, không có cả mẹ bên cạnh. Trên đôi vai nhỏ bé của các em đè nặng nhiều nỗi lo. Ngoài việc đi học, các em còn phải phụ giúp gia đình. Điều này khiến tôi thấy thật sự xót xa”.
“Tôi thấy mình may mắn hơn các em là khi học hết lớp 12 vẫn còn đủ cha mẹ. Nhưng ngay khi vừa thi đậu trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM thì cha mất nên tôi cảm nhận rất rõ nỗi đau mất người thân. Vì vậy, tôi rất vui khi có cơ hội góp một phần nhỏ bé của mình tới các gia đình, để các em nhỏ có thêm động lực vững bước hơn trong tương lai”.
Đến với chương trình Thanh Ngọc cho biết cô đang rất sung sức và đã khởi động rất nhiều, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để giúp đỡ các gia đình.