Cha mẹ là người dẫn dắt chúng ta, ta trụ cột dẫn dắt chúng ta trong tương lai. Nhưng nếu không còn cha, không còn mẹ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này. Nỗi đau đó có ân hận, có khóc nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không hết đau được.
Ngày xưa tôi cũng khó khăn lắm, nhưng không bất hạnh bằng em Trung vì gia đình tôi còn đủ các thành viên. Tôi từng đi bán vé số, đi làm phụ hồ, bán tạp hóa phụ mẹ,… Tôi giành phần bán nước đá cây, lúc nhỏ tôi ốm nhom, nước đá cây thì to lắm nhưng tôi vẫn cố chặt đá để bán kiếm tiền phụ mẹ.
Các bé còn quá nhỏ để cảm nhận những nỗi đau. Nhưng dường như bé đã hiểu hết, đã cảm nhận được hết nỗi đau không còn cha mẹ nên đã biết tự chăm sóc bản thân mình.
Khi nhìn thấy khán giả ở Núi Sập, Thoại Sơn cổ vũ cho chương trình hôm nay, tôi thấy có một cái gì đó rất xúc động, hạnh phúc và tự hào ở trong mình. Tôi đã đi nhiều nơi, tham gia nhiều chương trình nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rất ý nghĩa trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Không có gì hạnh phúc bằng được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên để cùng đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt, cống hiến và mang những điều ý nghĩa đến các em nhỏ.
Tôi rất xúc động và đong đầy cảm xúc khi xem và trò chuyện với những hoàn cảnh nhật vật Mái Ấm Gia Đình Việt, chỉ mau thông qua chương trình, nhiều mạnh thường quân biết đến các em hơn nữa để giúp đỡ các em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thời điểm hiện tại thì tôi cũng là một người mồ côi. Tôi rất hiểu cảm giác của các em những lúc nhớ về cha mình. Mong rằng các em sẽ cố gắng, nhất là anh của Minh Tố, hãy mạnh mẽ lên bởi em sẽ là trụ cột chăm sóc cho mẹ và em trai sau này.
Tôi cũng là một người mẹ, cũng có 1 cô con gái lớn và 1 cậu con trai nhỏ như hai chị em Ngọc Xuân nên thấy hai em bơ vơ khiến tôi rất thương. Con trai tôi cũng còn nhỏ, tôi thì lịch trình bận rộn nhưng vẫn cố gắng để lo cho các con.
Không hiểu tại sao lại có những hoàn cảnh khó khăn đến như vậy. Tôi thấy bản thân mình còn vô cùng may mắn hơn nhiều. Và tôi biết được rằng bản thân khi tham gia chương trình cần phải phải cố gắng làm được một điều gì đó để giúp đỡ, để chia sẻ ít nhiều với những khó khăn mà các gia đình đang gặp phải.
Tôi đã mất cha cách đây 10 năm và cũng vừa trải qua nỗi đau mất mẹ cách đây không lâu. Tôi chỉ muốn nói với các bé là dù trong hoàn cảnh nào, hay ở lứa tuổi nào, bất kỳ ai rồi cũng phải trải qua nỗi đau mất người thân, đó là quy luật tự nhiên. Bản thân tôi mất đi cha mẹ tôi xem đó là sự tạm biệt người thân của mình. Với tôi, những người mình nghĩ sẽ rời xa mình mãi mãi, nhưng không phải, ở trong dòng máu của mình, họ luôn ở cạnh để ủng hộ, động viên mình. Và mình phải cố gắng làm tốt những việc hàng ngày, yêu thương những người xung quanh. Tôi mong các bé hãy tự tin hơn, hãy nắm tay mẹ vượt qua tất cả những khó khăn. Giống như tôi, đi đến tuổi này thì tôi cũng đã vượt qua rất nhiều điều mà đôi khi tôi nghĩ mình không bước qua được.
Thật ra các bé còn hạnh phúc hơn tôi vì các bé còn biết mặt cha chứ tôi thì không biết. Cha mẹ tôi đều đã mất, mà rất tiếc là tôi không biết được mặt cha mình từ nhỏ. Ngày xưa, tôi từng nói phải cố gắng học thật giỏi nhưng cũng không được, tôi học đến lớp 12 rồi nghỉ giữa chừng vì không có tiền đi học. Đến khi xa nhà thì tôi đã luôn tự nhủ phải lo cho mẹ, giống như hoàn cảnh của bé bây giờ vậy. Tôi lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu và nhờ nghị lực của bản thân mà có được ngày hôm nay. Tôi mong các bé hãy nghĩ đến mẹ, thương mẹ và từ đó hãy cố gắng phấn đấu nhiều hơn.