Em Trương Thị Như Ý, 11 tuổi, hiện đang học tại Trường Tiểu học Phú Tân, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ở cái tuổi lẽ ra chỉ biết đến sách vở và những trò chơi hồn nhiên, Như Ý đã sớm phải lớn lên trong thiếu thốn và những mất mát quá đỗi xót xa.
Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Như Ý hiện sống cùng bà ngoại, bà cố và em trai nhỏ Trương Minh Hiếu, 8 tuổi, đang học lớp 2. Em đã mồ côi mẹ, còn cha thì đi làm xa rồi bặt vô âm tín, để lại hai đứa trẻ thơ dại nương tựa vào hai người bà đã già yếu suốt hơn hai năm nay.
Năm 2019, mẹ em là chị Trần Thị Tươi đột ngột qua đời vì đột quỵ, bỏ lại hai con nhỏ chưa kịp lớn. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì bi kịch lại chồng chất khi cha em gặp tai nạn giao thông, mất một bên chân. Sau lần đó, cha chỉ về thăm hai con đúng một lần rồi rời đi. Từ năm 2020 đến nay, cha không trở lại, cũng không còn bất kỳ liên lạc hay hỏi han nào, để mặc hai đứa trẻ và hai người bà già yếu gồng gánh lấy nhau mà sống.
Hiện tại, hai chị em Như Ý sống cùng bà ngoại là bà Nguyễn Thị Én, 71 tuổi, và dì của bà ngoại. Tuổi đã cao, sức khỏe bà Én vô cùng yếu, cơ thể chỉ nặng hơn 29kg, lại bị hỏng một bên mắt. Thế nhưng, bà vẫn cố gắng lê từng bước đi làm công tại lò hủ tiếu gần nhà. Vì không còn sức, bà chỉ làm được những việc nhẹ như gỡ và phơi hủ tiếu, mỗi ngày làm khoảng 3 tiếng, với tiền công vỏn vẹn 17.000 đồng/giờ. Khi trở về nhà, bà lại nhặt những tàu dừa rụng quanh xóm, mang về bóc thành từng bó nhỏ, bán mỗi bó được 5.000 đồng – những đồng tiền ít ỏi đổi bằng mồ hôi và cả sức lực cạn kiệt của tuổi già.
Ngôi nhà bốn bà cháu đang ở chỉ là một căn nhà tạm bợ, dựng bằng lá dừa, mái tôn cũ, chật chội và xiêu vẹo. Cuộc sống trong căn nhà ấy luôn thiếu thốn trăm bề. Ba bà cháu thường xuyên đau ốm, bữa ăn hằng ngày chủ yếu trông chờ vào gạo, rau, cá mà hàng xóm thương tình mang sang. Hai đứa trẻ sống trong cảnh thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng: dù đã 10 tuổi, Như Ý chỉ nặng vỏn vẹn 21kg, thân hình nhỏ bé, gầy gò khiến ai nhìn cũng xót xa.
Tuổi còn rất nhỏ, nhưng Như Ý và Hiếu đã thấm thía nỗi mất mát quá sớm của cuộc đời. Em nhớ cha, nhớ mẹ, nhưng cũng hiểu rằng lúc này, hai bà chính là điểm tựa duy nhất. Nỗi sợ lớn nhất trong lòng Như Ý không phải là đói nghèo, mà là sợ một ngày nào đó hai bà sẽ rời xa, để lại hai chị em bơ vơ giữa cuộc đời. Em chỉ mong bà luôn mạnh khỏe, sống thật lâu để hai chị em còn có nơi nương tựa.
Như Ý ước mình có thể lớn thật nhanh, để đi làm kiếm tiền, chăm lo cho hai bà và em trai, báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Trong đôi mắt non nớt ấy là cả một nỗi thương yêu, lo lắng và khát khao được chở che ngược lại cho những người đã hy sinh tuổi già vì em.
Dẫu cuộc sống cơ cực, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, bà ngoại vẫn ngày ngày gồng mình, cố gắng đến kiệt sức chỉ với một mong ước giản dị: hai đứa cháu được đến trường, được học chữ, để sau này có cơ hội bước ra khỏi cảnh đời nghèo khó, khổ đau mà gia đình đang gánh chịu.

