Em Trương Minh Tiến, 10 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Bình Tấn (xã Bình Thành, Đồng Tháp), lớn lên trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều mang khuyết tật bẩm sinh ở hai chân. Cha em – anh Trương Văn Nhỏ, 56 tuổi và mẹ em – chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, 44 tuổi không thể đi lại bình thường, hầu hết mọi sinh hoạt trong nhà đều phải bò.
Không có đất sản xuất, không làm được việc nặng, cũng không ai thuê mướn, gia đình chỉ phụ thuộc vào nghề bán vé số để sống qua ngày. Mỗi ngày, cha mẹ Tiến lấy 150 tờ vé số mang đi bán. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho anh Nhỏ và chị Tuyền mỗi người một chiếc xe lắc điện để di chuyển, nhưng vì sức khỏe yếu, họ chỉ có thể bán số lượng vé ít ỏi ấy.
Minh Tiến có em trai là Trương Mạnh Trường, 7 tuổi, học lớp 2. Dù còn nhỏ, sau giờ học hai anh em vẫn đi bán vé số cùng cha mẹ, bởi các em hiểu rõ gia đình thiếu thốn đến mức nào.
Ngoài bán vé số, chị Tuyền còn nhận cạo hạt điều tại nhà. Cả nhà cùng nhau cạo được khoảng 1kg mỗi ngày, nhưng công làm chỉ được 8.000 đồng – số tiền quá nhỏ để lo cho bữa cơm hằng ngày của bốn người.
Sức khỏe của cha mẹ Tiến lại càng đáng lo. Chị Tuyền bị thiếu máu não, thường xuyên đau đầu, tê nhức tay chân. Anh Nhỏ mang bệnh hen suyễn, khó thở, phải uống thuốc liên tục. Nhưng dù đau đến mấy, họ vẫn cố lết người ra ngoài, mang theo tập vé số để đổi lấy vài chục nghìn nuôi con.
Trong hoàn cảnh chật vật ấy, Minh Tiến vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, ham học và đầy nghị lực. Sau giờ học, em phụ việc nhà, rồi lại đi bán vé số phụ cha mẹ. Tiến luôn hiểu rằng mỗi bước tiến của em trên con đường học tập là hy vọng của cả gia đình.
Em mang trong mình một ước mơ rất đẹp: được học lên đại học để sau này giúp đỡ những người khuyết tật và những mảnh đời khó khăn – những con người giống như cha mẹ em, cả đời đã phải chiến đấu với nghèo khó và số phận nhưng vẫn không ngừng yêu thương con.

