Em Quách Đức Thiện, 13 tuổi, đang theo học tại Trường THCS Thạch Bình, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện em sống cùng bố và em trai trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thiếu thốn chồng chất.
Mẹ của Thiện – chị Bùi Thị Hiên (36 tuổi) từng làm công nhân giày da. Thế nhưng năm 2022, chị bất ngờ đột quỵ và qua đời, để lại hai đứa con nhỏ cho chồng là anh Quách Văn Tùng (38 tuổi) một mình nuôi nấng. Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, anh Tùng lại mang trong mình nhiều thương tật. Trước đây, anh từng gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về, mất hoàn toàn thị lực mắt trái. Sau đó, anh chuyển sang làm phụ hồ để mưu sinh. Nhưng rồi trong một lần đi làm, anh lại ngã từ giàn giáo, gãy xương sườn, dập gan, khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt.
Dù vậy, anh Tùng vẫn gắng gượng lao động. Việc gì ai thuê anh cũng làm: phụ hồ, làm ruộng thuê, bơm nước thuê… Tiền công mỗi ngày dao động từ 200.000 – 300.000 đồng. Nếu may mắn có việc đều, mỗi tháng anh kiếm được khoảng 4 triệu, nhưng nhiều tháng lại chẳng có thu nhập nào. Vì con còn nhỏ và sức khỏe yếu, anh chỉ dám nhận việc quanh quẩn gần nhà. Hiện tại, hai anh em Thiện được hưởng trợ cấp mồ côi mỗi em 320.000 đồng/tháng, còn anh Tùng nhận trợ cấp người khuyết tật 720.000 đồng/tháng.
Trường học cách nhà khoảng 3km, ngày ngày Thiện và em trai đạp xe đến trường trên chiếc xe cũ được nhà trường hỗ trợ. Quần áo, sách vở các em mặc và dùng đều là đồ hàng xóm cho lại. Dù cũ kỹ, nhưng với Thiện và em trai, đó vẫn là những món quà quý giá, bởi các em hiểu rõ sự vất vả của bố.
Thiện là cậu bé thương bố vô cùng. Nhìn bố đau nhức vì những vết thương cũ, nhưng vẫn gắng đi làm để nuôi hai con, em càng nỗ lực học tập chăm chỉ hơn. Thiện ước mình lớn thật nhanh để có thể đi làm, kiếm tiền phụ bố và lo cho em trai, mong một ngày gia đình sẽ có một cuộc sống ổn định, bớt đi những nhọc nhằn.