Em Phan Nguyễn Xuân Duy, 14 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Phú Ninh, TP. Đà Nẵng). Gia đình em chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau sau khi ba qua đời vì đột quỵ vào năm 2018. Từ đó, gánh nặng mưu sinh và chăm lo cho các con dồn cả lên vai mẹ – chị Nguyễn Thị Bông, 40 tuổi.
Chị Bông làm công nhân may, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tận 9 giờ tối mới trở về nhà. Dù được nghỉ Chủ nhật, chị vẫn tranh thủ xin làm thêm để có chút thu nhập lo cho các con. Không còn chồng bên cạnh, chị vừa gắng sức kiếm sống, vừa là điểm tựa tinh thần duy nhất của hai đứa trẻ. Bao năm nay, dù nắng mưa, bệnh tật hay mệt mỏi, chị vẫn không dám nghỉ làm, chỉ mong các con được học hành đến nơi đến chốn.
Thế nhưng, bản thân chị Bông lại mang trong mình căn bệnh tim nhiều năm. Công việc ngồi lâu khiến chị thêm chứng đau khớp, việc đi lại ngày càng khó khăn, không thể làm việc nặng. Điều chị lo sợ nhất chính là nếu một ngày sức khỏe gục ngã, hai con sẽ không còn ai chăm sóc.
Em gái của Xuân Duy, Phan Ngọc Trúc Phương (13 tuổi), mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, nhìn mọi vật đều mờ nhòe, ngay cả ở khoảng cách gần. Cách đây 5 năm, em từng được hỗ trợ phẫu thuật, nhưng bác sĩ dặn phải tái khám định kỳ tại TP.HCM sau một năm. Đến nay, do điều kiện gia đình quá khó khăn, em vẫn chưa thể thực hiện.
Riêng Xuân Duy mắc chứng loạn thị và nhược thị từ khi mới 1 tuổi. Hơn 10 năm qua, em chỉ có thể duy trì bằng thuốc, vì gia đình không đủ khả năng đưa đến các bệnh viện lớn để tìm phương pháp điều trị tốt hơn. Cứ mỗi ba tháng, cả hai anh em lại phải đến Bệnh viện Đà Nẵng tái khám và lấy thuốc, chi phí mỗi lần khoảng 4 triệu đồng – một khoản quá lớn so với thu nhập ít ỏi của mẹ.
Căn bệnh về mắt khiến việc học tập và sinh hoạt của Xuân Duy gặp nhiều trở ngại. Em luôn day dứt, cho rằng vì mình sức khỏe yếu kém nên mẹ mới phải vất vả, nhưng chưa bao giờ em cho phép mình bỏ cuộc. Trái lại, Xuân Duy lấy chính hoàn cảnh khó khăn làm động lực để nỗ lực hơn nữa trong học tập.
Về phần mình, chị Bông luôn cảm thấy áy náy vì làm việc quá nhiều, không có thời gian chăm sóc con. Còn Trúc Phương, khi nhắc đến nỗi lo của mình, em chỉ biết nghẹn ngào:
“Con sợ mẹ mất, con sợ một ngày nào đó khi thức dậy con không nhìn thấy gì nữa…”