Em Phạm Hải Yến, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Cẩm Lý, sinh sống tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình Yến có 6 người gồm bà nội, bố Phạm Đình Nghĩa (41 tuổi), mẹ Trịnh Thị Hằng (37 tuổi), Yến và hai em trai Phạm Phú Bình (đang học lớp 3) và Phạm Bình An (lớp 2).
Cuộc sống của gia đình từng bình yên như bao mái nhà khác, cho đến khi một biến cố bất ngờ ập đến. Trong một lần đi làm về, anh Nghĩa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cú ngã khiến anh chấn thương sọ não nặng, phải điều trị kéo dài từ tháng 9/2024 đến tận tháng 2/2025 mới được xuất viện. Nhưng sau tất cả những nỗ lực cứu chữa, anh không còn tỉnh táo như trước. Hiện nay anh mất hoàn toàn ý thức, sống trong trạng thái thực vật, liệt toàn thân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân chăm sóc.
Từ một gia đình có người chồng khỏe mạnh, là trụ cột kinh tế, chị Hằng bỗng phải một mình gánh vác cả gia đình sáu người. Hiện chị làm phụ hồ, công việc nặng nhọc và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Mỗi tháng chị chỉ làm được khoảng 10–15 ngày công, nhiều nhất cũng không quá 20 ngày, với thu nhập 250.000 đồng/ngày. Để chạy chữa cho chồng trong suốt thời gian dài, gia đình đã phải dốc cạn toàn bộ số tiền tích góp, thậm chí vay mượn thêm.
Không chỉ lao động vất vả ngoài công trường, chị Hằng còn phải chăm sóc chồng từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi buổi sáng chị đi làm từ sớm, đến giờ nghỉ trưa lại vội vã chạy về nhà lo cho chồng rồi quay lại công việc. Những nếp nhăn khắc khổ và sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt người phụ nữ ấy. Bản thân chị cũng đang mang bệnh, mỗi tháng phải chi 2–3 triệu đồng tiền thuốc, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để dành tiền cho gia đình.
Bà nội của Yến tuổi đã cao, lại mắc bệnh tim, phải uống thuốc mỗi ngày. Sức khỏe yếu khiến bà không thể lao động, chỉ có thể ở nhà trông nom con trai để con dâu yên tâm đi làm.
Hiện gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Anh Nghĩa được hưởng trợ cấp khuyết tật 1.300.000 đồng/tháng, nhưng số tiền này chỉ đủ để mua thuốc duy trì, tã bỉm và các vật dụng vệ sinh cá nhân cho anh, gần như không thể san sẻ thêm chi phí sinh hoạt.
Mỗi ngày, Hải Yến đến trường bằng chiếc xe đạp cũ. Em út Bình An phải đi học bằng xe đưa đón của trường với chi phí 200.000 đồng/tháng, vì mẹ không có thời gian đưa đón. Từ ngày bố lâm bệnh, Yến trở nên chín chắn và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Sau giờ học, em phụ mẹ làm việc nhà, trông em và giúp chăm sóc bố để mẹ có thể yên tâm đi làm.
Mỗi khi nhắc đến gia đình, đôi mắt của Hải Yến thường trĩu xuống, chất chứa một nỗi buồn sâu lắng. Em nhớ những ngày gia đình còn đủ đầy, khi bố vẫn khỏe mạnh và cả nhà quây quần bên nhau. Em mong mọi thứ có thể quay trở lại như trước, dù trong lòng hiểu rằng điều đó thật xa vời.
Điều mà cô bé 13 tuổi ấy mong mỏi nhất lúc này không phải là những ước mơ lớn lao cho riêng mình. Em chỉ mong mẹ bớt vất vả, bớt gánh nặng đè lên đôi vai gầy, để ba chị em có thể lớn lên trong những ngày bình yên bên mẹ.

