Em Ninh Thị Yến Trang, 11 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Đan Hội, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Ở độ tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết những mất mát của cuộc đời, Trang đã phải chứng kiến và trải qua những nỗi đau không dễ gọi thành tên.
Tháng 9/2025, bố em – người trụ cột duy nhất của gia đình đột ngột qua đời vì đột quỵ sau một ngày đi làm. Sự ra đi bất ngờ ấy không chỉ để lại khoảng trống lớn trong ngôi nhà nhỏ, mà còn trở thành một ký ức ám ảnh khi chính Trang là người phát hiện ra bố. Từ đó, mỗi khi nhớ bố, em chỉ biết lặng lẽ ngồi trước bàn thờ, nhìn di ảnh và thì thầm những câu chuyện chưa kịp nói.
Mẹ của Trang đã rời bỏ hai chị em từ khi em gái còn rất nhỏ. Nhiều năm trôi qua, mẹ không quay lại, cũng không một lần hỏi han hay gửi gắm điều gì. Từ đó, ba bà cháu – bà nội, Trang và em gái Yến Nhi trở thành những người nương tựa duy nhất của nhau.
Bà nội em, bà Vũ Thị Tích (69 tuổi), đã cao tuổi và sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Trước đây, ông nội từng bị tai biến suốt 12 năm và qua đời vào năm 2022. Những biến cố nối tiếp nhau khiến gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm chông chênh. Hiện tại, cuộc sống của ba bà cháu chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của hàng xóm và cộng đồng.
Ngôi nhà mà gia đình đang ở được xây dựng từ việc bán đi một mảnh đất, nhưng chỉ mới hoàn thiện phần thô. Bên trong gần như không có tài sản gì đáng giá, đồ dùng đều cũ kỹ. Ngay cả khoản tiền sơn nhà vẫn còn nợ, nhưng chủ cửa hàng cũng lặng lẽ không đòi, bởi hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình.
Mỗi ngày, Trang tự đạp xe đến trường. Em gái Yến Nhi đi học bằng xe đưa đón, chi phí 500.000 đồng/tháng – một khoản tiền mà hiện tại bà nội không còn khả năng chi trả. Gia đình đành xin nợ nhà trường, hy vọng có thể xoay xở vào cuối năm.
Cuộc sống thiếu thốn, nhưng tình người lại hiện diện rõ ràng. Bà con lối xóm thường xuyên mang gạo, đồ ăn, quần áo sang giúp đỡ. Những sẻ chia ấy trở thành điểm tựa để ba bà cháu có thể tiếp tục vượt qua từng ngày.
Em gái của Trang có biểu hiện tăng động, giảm chú ý, thường xuyên mất tập trung trong học tập. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình chưa thể đưa em đi thăm khám. Trang vừa là chị, vừa như một người mẹ nhỏ, luôn quan tâm và chăm sóc em trong khả năng của mình.
Mang trong mình nhiều tổn thương, nhưng Yến Trang vẫn nuôi một ước mơ rất đẹp: trở thành một bác sĩ. Em muốn chăm sóc cho bà nội, cho em gái, và hơn hết là giúp những người có nguy cơ bệnh như bố em, để không ai phải ra đi đột ngột, để lại những khoảng trống đau lòng như gia đình em đã từng trải qua.
Giữa những mất mát và thiếu thốn, cô bé 11 tuổi ấy vẫn lặng lẽ lớn lên, mang theo trong tim một ước mơ giản dị nhưng đầy nhân văn – ước mơ được chữa lành, không chỉ cho người khác, mà còn cho chính những vết thương chưa lành trong cuộc đời mình.

