Em Nguyễn Văn Anh, 11 tuổi, học sinh Trường THCS Thạch Bình (xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình). Bố mẹ ly hôn từ khi em mới 3 tuổi, Văn Anh theo mẹ về ở cùng ông bà ngoại, còn anh trai – Nguyễn Hữu Đức, 14 tuổi, sống với bố. Gia đình ngoại không có ruộng đất, ông bà chỉ dành cho hai mẹ con một khoảnh đất nhỏ để dựng căn nhà tạm. Nhờ sự góp sức của bà con lối xóm và họ hàng, một mái ấm đơn sơ cũng được dựng nên, làm chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con.
Mẹ của Văn Anh đi làm thuê để nuôi con, nhưng sức khỏe yếu khiến công việc không đều đặn, ngày nghỉ nhiều hơn ngày làm. Cuối tháng 7/2025, sau thời gian dài âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư gan, mẹ em đã qua đời, để lại khoảng trống đau thương quá lớn trong tâm hồn cậu bé mới 11 tuổi.
Từ ngày mẹ mất, ban ngày Văn Anh ở nhà thắp hương cho mẹ, tối lại sang ngủ nhờ nhà bác dâu – chị Quách Thị Ninh, 50 tuổi. Không chỉ cưu mang em, chị Như còn lo lắng cho bà ngoại – cụ Nguyễn Thị Bàn, 80 tuổi, mắc bệnh Parkinson hơn 20 năm, nay không thể đi lại. Cuộc sống của chị Như vốn đã chật vật, thu nhập từ công việc làm thuê chỉ 2–3 triệu đồng mỗi tháng, lại phải nuôi thêm hai con nhỏ. Thế nhưng, khi mẹ Văn Anh qua đời, chị vẫn mở lòng đón nhận, thương yêu cháu chồng như con ruột.
Bố Văn Anh vì sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nên dù thương con cũng không thể đón em về chăm sóc. Hiểu rõ nỗi vất vả của bà và bác, Văn Anh trở nên trầm lặng, tình cảm và rất hiểu chuyện. Em từng ước có một gia đình trọn vẹn với đủ cha mẹ, được ở gần anh trai. Giờ đây, em chỉ biết giấu nỗi đau vào trong, tự nhủ mình phải mạnh mẽ để không làm những người thương yêu em phải lo lắng thêm.