Em Nguyễn Tiền Huyền Anh, 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Ninh Quới – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. Tuổi thơ của em gắn liền với những mất mát và nỗi buồn lặng lẽ. Khi Huyền Anh mới học lớp 2, sét đánh bất ngờ đã cướp đi người cha yêu dấu – anh Nguyễn Tiền Phúc trong lúc anh đang ra đồng làm việc. Từ đó, ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Mẹ của Huyền Anh – chị Tiền Thị Hà, năm nay 51 tuổi trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Suốt hơn mười năm qua, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha, âm thầm gánh trên vai gánh nặng mưu sinh để lo cho hai con ăn học. Ai thuê gì chị cũng làm, miễn sao có tiền lo cho con. Hiện tại, công việc chính của chị là cạo hạt điều thuê, mỗi ngày chỉ làm được 3 đến 4 kg, mỗi ký được trả công vỏn vẹn 10.000 đồng, có hôm còn ít hơn. Trước đây, chị còn nhận giữ trẻ cho hàng xóm, nhưng từ ngày không còn ai thuê, chị chỉ quanh quẩn ở nhà làm thuê, thỉnh thoảng có ai kêu đi dặm lúa, chị vẫn nhận để có thêm đồng ra đồng vào.
Những đêm thức trắng đã trở thành chuyện quen thuộc. Có lần, trong lúc ngồi cạo điều, chị ngủ gục giữa đêm, khi tỉnh dậy, chị lại tiếp tục cặm cụi làm cho đến sáng, chỉ mong kiếm thêm chút tiền để lo cho con. Dù mang trong người nhiều bệnh: tim mạch, viêm dạ dày, viêm tĩnh mạch, chị vẫn gắng gượng, không dám đi khám hay nghỉ ngơi, vì nỗi sợ lớn nhất là con phải bỏ học giữa chừng.
Anh trai của Huyền Anh – em Nguyễn Tiền Phú, 19 tuổi hiện đang học năm hai chuyên ngành thú y tại Trường Trung cấp Thú y Bạc Liêu. Mỗi tháng, Phú ở trọ gần trường với chi phí 350.000 đồng, ngày ngày đi bộ hơn 2km đến lớp. Suốt một năm qua, đôi chân Phú đã quen với con đường dài ấy. Cuối tuần, em đón xe buýt về nhà, mang theo những hộp cơm mẹ nấu khi thì thịt kho, khi là cá mắm. Dù mẹ gửi nhiều, Phú chỉ dám mang theo một ít, phần còn lại nhường lại cho mẹ và em. Ở trọ, em ăn cơm từ thiện cho tiết kiệm, không dám xin thêm tiền, vì biết mẹ đã quá vất vả.
Mỗi lần về quê, Phú lại chèo xuồng đi đánh bắt cá phụ mẹ, hy vọng góp phần nào cho bữa ăn đỡ nhọc. Ước mơ của em là học thật giỏi, có được học bổng và tìm việc làm thêm để giúp mẹ. Nhưng việc học và sinh hoạt hiện gặp nhiều khó khăn, vì em chưa có phương tiện đi lại, còn học phí hằng năm khoảng 16 triệu đồng – một con số quá sức đối với chị Hà. Đầu năm học mới 2025–2026, chị vẫn chưa xoay sở đủ tiền đóng học phí cho con.
Căn nhà nơi ba mẹ con sinh sống được dựng cách đây đã 19 năm, từ khi Phú mới chào đời. Giờ đây, những cột nhà đã bị mối mọt ăn gần hết, tường bong tróc, mái dột khắp nơi. Nhà có nhiều lu để hứng nước mưa, nguồn nước duy nhất được tận dụng cho sinh hoạt hằng ngày. Hai chiếc xe đạp cũ kỹ là phương tiện di chuyển duy nhất của mẹ con Huyền Anh.
Huyền Anh là cô bé hiền lành, nhẹ nhàng và sống rất tình cảm. Em thương mẹ vô cùng. Mỗi khi thấy mẹ ngồi cặm cụi bên đống hạt điều đến tận khuya, em chỉ biết lặng lẽ ngồi bên, phụ mẹ một tay. Có những đêm em rơi nước mắt, vì thương mẹ, vì thấy mình bất lực trước cảnh nghèo.
Huyền Anh vẫn luôn mang trong lòng nỗi trống vắng khi nghĩ về ba. Dù ký ức về ba không nhiều, nhưng với em, hình ảnh người cha tần tảo ra đồng, gương mặt rám nắng và giọng nói ấm áp vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi khi nhìn thấy mẹ tất bật sớm khuya, Huyền Anh chỉ ước giá như ba còn sống để mẹ không phải gánh vác một mình, để mái nhà nhỏ nơi cuối xóm lại có tiếng cười trọn vẹn như ngày xưa…