Em Nguyễn Thị Thảo, 17 tuổi, hiện đang theo học tại Cao đẳng Du lịch và Công thương, thành phố Hải Phòng. Em sống cùng mẹ và hai em nhỏ tại xã Tuệ Tĩnh. Gia đình nhỏ ấy vừa trải qua một biến cố lớn khi bố em qua đời vào tháng 1/2025 sau thời gian dài chống chọi với bệnh gan.
Trước đó, bố em mắc sỏi gan, trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe ngày một suy kiệt và mất hoàn toàn khả năng lao động. Sự ra đi của bố không chỉ để lại nỗi mất mát tinh thần, mà còn khiến gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ – chị Hoàng Thị Vĩnh, 47 tuổi.
Hiện nay, chị Vĩnh là trụ cột duy nhất của gia đình. Chị làm may gia công tại nhà, mỗi ngày phải làm từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm mới kiếm được khoảng 100.000 – 150.000 đồng. Trước đây, chị làm việc tại xưởng, nhưng từ khi chồng mất, chị xin mang máy về nhà để vừa làm vừa chăm sóc các con. Dù vậy, với khối lượng công việc và thu nhập ít ỏi, cuộc sống của bốn mẹ con luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Bản thân chị Vĩnh cũng mang nhiều bệnh trong người. Chị từng phẫu thuật khối u tuyến giáp và hiện vẫn phải uống thuốc duy trì để tránh tái phát. Cơ thể nhỏ bé, sức khỏe yếu, nhưng chị vẫn cố gắng gượng từng ngày vì các con. Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, chị không giấu được những giọt nước mắt vì sự bất lực.
Em trai của Thảo là Nguyễn Phụ An, 14 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh lý phức tạp. Em mắc hội chứng lùn ngắn tứ chi, khiến chiều cao không thể phát triển như bình thường. Ngoài ra, An còn bị thoái hóa bẹn, hở khớp gối, và có nguy cơ liệt hai chân nếu không kiểm soát cân nặng. Em cũng bị não úng thủy thể nhẹ. Những ngày trời lạnh, cơ thể em đau nhức, việc đi lại càng khó khăn. Dù vậy, mỗi ngày An vẫn cố gắng đi bộ khoảng 15 phút đến trường. Với em, chỉ cần được học cùng bạn bè đã là một niềm hạnh phúc lớn.
Em út Nguyễn Thị Khánh Ngọc, 9 tuổi, cũng mang bệnh từ nhỏ. Em bị động kinh và suy dinh dưỡng thấp còi nặng, cân nặng chưa đến 15kg. Mỗi tháng, gia đình phải đưa em lên Hà Nội tái khám, riêng tiền thuốc đã tốn khoảng 2 – 3 triệu đồng. Dù thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ 5 tuổi, Ngọc lại rất lanh lợi và hiểu chuyện.
Trong hoàn cảnh ấy, Thảo sớm trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Sau giờ học, em phụ mẹ may gia công, có những hôm hai mẹ con làm đến khuya mới dám nghỉ. Mỗi dịp hè, Thảo chủ động đi thực tập tại các công ty gần nhà để tích lũy kinh nghiệm, với mong muốn sớm có công việc ổn định để đỡ đần mẹ.
Gia đình nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, mỗi người con được nhận trợ cấp mồ côi 500.000 đồng/tháng. Căn nhà bốn mẹ con đang sống được xây từ năm 1975, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ẩm thấp và dột nát.
Dù cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, ba chị em Thảo chưa bao giờ than vãn. Các em hiểu rõ nỗi vất vả của mẹ, nên luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, chăm chỉ, làm mọi việc trong khả năng của mình.
Ước mơ của các em không phải điều gì xa vời. Chỉ cần có một công việc ổn định, kiếm đủ tiền để chăm lo cho mẹ và giúp các em được tiếp tục điều trị, đi học, với các em, đó đã là một tương lai đủ đầy.

