Cả gia đình em Nguyễn Tấn Đạt lúc trước sống trong 1 căn nhà trọ chật hẹp tại Quận 12. Mẹ là chị Dương Thị Diễm làm công nhân xí nghiệp may, ba là anh Nguyễn Văn Chuối làm thợ gắn kính xe ô tô tại một xưởng kính nằm ở chợ An Sương. Từ ngày mẹ em Đạt mất, anh Chuối quyết định dọn xuống ở nhờ nhà trọ của vợ chồng người cháu bà con. Mỗi tháng, 2 cha con không tốn tiền trọ, chỉ lo phụ giúp gia đình cháu các khoảng ăn uống, điện nước khoảng 1 triệu rưỡi.
Đạt ước mơ làm nghề điện lạnh để vừa có tiền, vừa duy trì ước mơ của mẹ lúc mẹ còn sống. Trong khoảng 1 tháng đầu mẹ mất, ngày nào Đạt cũng khóc không cho ba biết. Ban đầu em muốn bỏ học vì sợ ba tốn tiền và đi làm phụ ba. Nếu có số tiền lớn, Đạt muốn để dành để lo cho ba khi bệnh, chuẩn bị cho tương lai.