Em Nguyễn Quang Minh, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Chính Lý, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Cuộc sống của Minh xoay quanh một mái nhà nhỏ, nơi em sống cùng mẹ và bà ngoại – hai người thân duy nhất còn lại.
Khi mẹ Minh phát hiện mắc bệnh thận, bố em đã rời đi. Từ đó đến nay, ông không còn liên lạc hay hỗ trợ gì cho hai mẹ con. Gánh nặng mưu sinh và bệnh tật dồn cả lên vai người mẹ đơn thân – chị Nguyễn Thị Thu Hạnh, 41 tuổi.
Suốt 7 năm qua, chị Hạnh phải sống chung với bệnh thận. Đến nay, bệnh đã bước vào giai đoạn cuối, di căn sang tim và gan, khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt. Mỗi tuần, chị phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần để duy trì sự sống. Dù đã có bảo hiểm hỗ trợ, mỗi tháng chị vẫn phải tự chi trả thêm 3–4 triệu đồng cho thuốc men và các chi phí điều trị – một con số quá lớn với hoàn cảnh gia đình.
Những ngày không nằm viện, chị Hạnh cố gắng làm bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền. Chị nhận nhãn khô về nhà bóc, mỗi ký thành phẩm chỉ được trả 5.000 đồng. Có hôm ngồi làm từ sáng đến tận nửa đêm, chị cũng chỉ kiếm được 30.000–40.000 đồng. Hết mùa nhãn, chị lại tranh thủ bán thêm măng, miến. Thương hoàn cảnh, bà con trong vùng thường mua ủng hộ để chị có thêm chút thu nhập cầm cự qua ngày.
Hai mẹ con Minh hiện sống nhờ trong căn nhà nhỏ của bà ngoại 75 tuổi. Gia đình chỉ có hai sào ruộng, trồng cấy đủ gạo ăn. Ngoài tuổi cao, bà còn phải nhặt ve chai để có thêm tiền lo cho Minh đi học. Căn nhà ba người đang ở là do địa phương hỗ trợ xây dựng, đủ che mưa nắng; còn đồ đạc trong nhà phần lớn đều do các mạnh thường quân và bà con giúp đỡ.
Bản thân Minh cũng đang mang trong mình bệnh thận đa nang di truyền từ mẹ. Trên bụng em xuất hiện nhiều mụn nước, căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn và sẽ ngày càng nặng theo thời gian. Theo chỉ định, cứ hai tháng Minh phải tái khám một lần, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không phải lúc nào em cũng được đi khám đúng hẹn.
Điều khiến Minh sợ nhất không phải là bệnh tật của chính mình, mà là nỗi lo một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa em mãi mãi. Bởi với Minh, mẹ và bà là cả thế giới – là những người thân duy nhất em còn có.
Dẫu vậy, trong cậu bé 13 tuổi ấy vẫn luôn tồn tại một ước mơ rất đẹp. Minh mong sau này trở thành một kiến trúc sư, để có thể tự tay xây nên thật nhiều ngôi nhà vững chãi – cho những gia đình nghèo khó, cho những phận đời giống như em, để không ai phải sống trong nỗi lo mất đi mái ấm của mình.

