Em Nguyễn Phương Thảo, 13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Phù Lãng – xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh. Ở tuổi còn nhiều mộng mơ, Thảo đã phải đối diện với một biến cố quá lớn – sự ra đi đột ngột của bố sau một tai nạn đuối nước trên đường trở về nhà.
Trước đây, bố mẹ em đều là công nhân, cùng nhau làm việc, chắt chiu từng đồng để nuôi ba chị em khôn lớn. Gia đình tuy không dư dả nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, biến cố xảy đến quá bất ngờ khiến cả ba chị em vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mỗi khi nhắc đến bố, ánh mắt Thảo lại trùng xuống, lặng đi vì nhớ.
Từ ngày chồng mất, mẹ em – chị La Thị Thanh (43 tuổi) trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, những lúc có tăng ca mới có thêm thu nhập, chị phải gồng gánh tất cả chi phí sinh hoạt và nuôi ba con nhỏ. Những ngày làm việc kéo dài đến đêm hoặc xuyên đêm, chị đành gửi các con sang ngủ nhờ nhà bà nội gần đó để yên tâm đi làm.
Cuộc sống của ba chị em vì thế cũng gắn liền với sự tự lập từ sớm. Các em biết tự chăm sóc nhau, nhường nhịn nhau để mẹ có thể yên lòng. Ngoài công việc ở công ty, mẹ Thảo còn tranh thủ làm ruộng trên mảnh đất ông bà nội cho mượn, nhưng thu hoạch chỉ đủ ăn trong vài tháng.
Ngôi nhà bốn mẹ con đang ở được xây từ năm 1999, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, trần ẩm mốc, nhiều chỗ dột phải che tạm bằng nilon mỗi khi mưa xuống. Trong căn nhà cũ kỹ ấy, tình yêu thương vẫn là điều duy nhất luôn đủ đầy.
Sau giờ học, Thảo thường quan sát mẹ dáng người gầy gò, mệt mỏi sau những ca làm dài. Những lúc ấy, em chỉ ước mình có thể làm được điều gì đó lớn hơn. Ước mơ giản dị của em là một ngày nào đó có thể mua tặng mẹ một chiếc ghế massage, để mẹ đỡ đau nhức sau những tháng ngày lao lực.
Thảo là cô bé giàu tình cảm và rất có ý chí. Em yêu thích tiếng Trung, tự mày mò học qua mạng với mong muốn sau này làm công việc liên quan đến ngôn ngữ này. Nhưng hơn hết, điều em lo lắng nhất là liệu mẹ có đủ sức để tiếp tục cho cả ba chị em được đi học hay không.
Với Thảo, việc học không chỉ là ước mơ, mà còn là con đường duy nhất để thay đổi tương lai, để gia đình em có thể bước qua những ngày tháng khó khăn này. Em mong rằng mình và hai em sẽ được học hành đến nơi đến chốn, để một ngày nào đó có thể trở thành chỗ dựa vững vàng cho mẹ – người đã âm thầm gánh cả thế giới trên vai.
Giữa những mất mát và lo toan, Thảo vẫn giữ cho mình một niềm tin rất đẹp: chỉ cần còn được học, còn được cố gắng, thì tương lai nhất định sẽ có ánh sáng.

