Em Nguyễn Minh Huy, 10 tuổi, hiện là học sinh Trường Tiểu học Đức Thắng (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi). Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã thiếu vắng tình thương của ba mẹ. Huy không có ba, còn mẹ – sau khi sinh em được 5 tháng đã bỏ đi biệt tích, đến nay không rõ tung tích.
Từ đó đến nay, Huy lớn lên trong vòng tay chở che của bà ngoại – bà Lê Thị Phương, 57 tuổi. Thế nhưng, bà Phương vốn mang trong mình những bất ổn về tinh thần, không còn khả năng lao động nặng, chỉ có thể làm vài việc vặt trong nhà. Thỉnh thoảng, hàng xóm thương tình mới gọi bà đi làm thuê để kiếm thêm chút tiền mua gạo nuôi cháu.
Gia đình nhỏ của Huy còn có bà cố – cụ Nguyễn Thị Phụng, 83 tuổi. Tuổi cao, lại mắc bệnh xương khớp và thoái hóa cột sống khiến cụ đi lại rất khó khăn. Dẫu vậy, cụ vẫn cố gắng phụ giúp con cháu khi có thể. Mỗi tháng, cụ được hưởng 500.000 đồng tiền trợ cấp người cao tuổi và thêm 500.000 đồng từ một mạnh thường quân.
Số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ để ba bà cháu mua gạo và một vài nhu yếu phẩm. Bữa cơm thường ngày chỉ có rau luộc chấm nước mắm, lâu lâu mới dám mua ít thịt hay đầu cá cho đỡ tủi. Vì thiếu thốn từ nhỏ, Huy gầy gò, suy dinh dưỡng nặng và thấp bé hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
Biết được hoàn cảnh éo le của ba bà cháu, bà con lối xóm luôn dành cho họ sự thương cảm, giúp đỡ khi có thể. Nhờ vậy, bà Phương dành dụm được một chiếc bếp gas nhỏ. Nhưng để tiết kiệm, bà chỉ dùng bếp khi nấu thức ăn, còn cơm và nước hàng ngày đều do Huy nhặt củi về nhóm lửa.
Sắp bước vào năm học mới, Huy vẫn chưa có sách vở hay quần áo mới. Thấu hiểu sự vất vả của bà, em chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì. Huy chỉ lặng lẽ ôm ước mơ sau này trở thành đầu bếp, để có thể nấu những món ngon cho hai bà – những người thân duy nhất đã nuôi dưỡng em khôn lớn.
Dù sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, Huy vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em từng tâm sự: nếu có tiền, em sẽ mua sữa cho hai bà để bà có thêm sức khỏe, còn bản thân thì không cần gì cả. Với Huy, điều quý giá nhất là hai bà vẫn còn ở bên. Điều em lo sợ nhất chính là một ngày nào đó hai bà không còn nữa, em sẽ phải bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu.
Điều khiến người ta càng xót xa hơn là Huy chưa bao giờ oán trách cha mẹ. Em luôn nghĩ rằng mẹ có nỗi khổ riêng nên mới rời bỏ mình. Huy khát khao một lần được cảm nhận tình yêu thương của mẹ – điều mà em chưa từng có từ khi chào đời. Những khi buồn, em thường ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, chờ đợi một ngày mẹ trở về.
Mong ước lớn nhất của bà ngoại và bà cố Huy lúc này là có một khoản tiền dành dụm, để nếu một ngày nào đó hai bà không còn nữa, thì Huy vẫn có thể tiếp tục đến trường, không bị gián đoạn con đường học tập.