Em Nguyễn Hữu Bảo, 13 tuổi, học sinh Trường THCS Yên Thọ, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa. Hiện Bảo đang sống cùng bố mẹ, em trai và ông bà ngoại trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Trước đây, bố mẹ em làm công nhân, chắt chiu từng đồng với mong ước xây được một mái nhà nhỏ che chở cho con cái. Thế nhưng, từ cuối năm 2024, biến cố liên tiếp ập đến khiến cả gia đình rơi vào bế tắc. Không còn chỗ ở, Bảo cùng gia đình phải về tá túc trong ngôi nhà cũ kỹ của ông bà ngoại.
Mẹ của Bảo – chị Đỗ Thị Quyên, 38 tuổi phát hiện mắc ung thư não giai đoạn 2. Tháng 10/2024, chị đã trải qua ca phẫu thuật và hiện đang xạ trị. Những cơn đau đầu dữ dội, những cơn co giật hành hạ chị mỗi ngày. Gia đình không đủ điều kiện truyền hóa chất, trong khi bác sĩ cho biết chi phí thấp nhất cũng đã 25 triệu đồng mỗi tháng cho 5 viên thuốc.
Bố của Bảo – anh Nguyễn Hữu Nam, 39 tuổi trong quãng thời gian túc trực chăm vợ ở bệnh viện thì phát hiện bị hoại tử hai bên khớp háng. Anh không thể đi lại bình thường, chỉ còn trông cậy vào thuốc giảm đau để cầm cự. Muốn phẫu thuật, chi phí ước tính khoảng 80 triệu đồng – số tiền quá xa vời đối với gia đình nghèo túng này.
Ông bà ngoại tuổi đã cao, sức đã yếu, chỉ còn 5 sào ruộng làm hai vụ lúa mỗi năm, thu nhập bấp bênh chẳng đủ lo toan. Từ tháng 6/2025, gia đình chính thức được công nhận hộ nghèo, nhận hỗ trợ 750.000 đồng/tháng cho bệnh của chị Quyên.
Em trai của Bảo – bé Nguyễn Hữu Khôi, 7 tuổi, đang học lớp 2. Cả hai anh em còn quá nhỏ nhưng đã sớm thấu hiểu nỗi đau bệnh tật của bố mẹ. Nhiều lần, Bảo nghẹn ngào: “Có những lúc con nhìn bố mẹ đau đớn mà không biết làm gì, chỉ sợ một ngày họ không còn ở bên mình nữa.”
Giấc mơ tuổi thơ của Bảo vốn rất giản dị: được đến trường, có một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, em chỉ mong mình chóng lớn để đi làm, kiếm tiền phụ bố mẹ chạy chữa, giữ lại gia đình nhỏ bé đang bên bờ gãy đổ.