Em Nguyễn Hải Yến, 11 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Vĩnh Hòa, xã Ninh Giang, TP. Hải Phòng. Ở cái tuổi mà lẽ ra chỉ nên biết đến những buổi đến trường vô tư và tiếng cười hồn nhiên, Yến lại sớm lớn lên trong những mất mát và nỗi lo của người lớn.
Năm 2023, bố em qua đời vì nhồi máu cơ tim, khép lại lời hứa dang dở sẽ về ăn Tết, mua quần áo mới cho các con và sửa lại mái nhà đã cũ. Từ đó, trong căn nhà nhỏ, khoảng trống của người bố vẫn còn đó, lặng lẽ và day dứt. Hai năm trôi qua, nhưng với Yến, nỗi nhớ bố vẫn chưa từng vơi đi.
Mẹ em – chị Trịnh Thị Thủy, 36 tuổi trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Không còn chỗ dựa, chị đưa hai con về sống nhờ trên phần đất của nhà ngoại. Căn nhà dựng tạm, chưa kịp hoàn thiện đã xuống cấp, mỗi mùa mưa đến lại thêm phần chật vật khi nước dột khắp nơi, chỉ có thể che chắn tạm bợ qua ngày.
Để tiện chăm sóc con, chị Thủy xin làm công nhân may gần nhà. Mỗi ngày, chị tất tả từ sáng sớm, trưa vội vàng chạy về nấu cơm cho con rồi lại quay lại xưởng. Không thể tăng ca, thu nhập của chị chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, điện nước… gần như không còn lại bao nhiêu. Cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến chị phải vay mượn thường xuyên, có bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Bà ngoại của Yến – bà Vũ Thị Thanh, 55 tuổi dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng đi làm để phụ con gái lo cho các cháu. Sự hy sinh thầm lặng của bà khiến chị Thủy nhiều lúc không giấu được nỗi day dứt.
Hằng ngày, Yến đến trường bằng chiếc xe đạp cũ đã theo em từ năm lớp 3, nay yên rách, khung rỉ sét. Em từng mong có một chiếc xe mới để chở em trai đi học, nhưng chưa bao giờ dám nói với mẹ, vì em hiểu mẹ đã quá vất vả rồi.
Em trai của Yến – bé Nguyễn Quang Minh tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Em luôn nói rằng sẽ cố gắng lớn thật nhanh để trở thành chỗ dựa cho mẹ và chị. Những lúc thấy mẹ lặng lẽ rơi nước mắt, hai chị em chỉ biết chạy lại ôm mẹ thật chặt, như cách duy nhất để sẻ chia nỗi buồn.
Yến là một cô bé giàu tình cảm và suy nghĩ hơn tuổi. Nếu có một khoản tiền, điều em muốn làm đầu tiên không phải là mua cho mình thứ gì, mà là mua quà cho mẹ – người phụ nữ chưa từng nghĩ đến bản thân suốt bao năm qua.
Ước mơ của em không lớn lao, chỉ giản dị mà đầy yêu thương: một ngày nào đó có thể xây cho mẹ một căn nhà mới, nơi không còn nỗi lo dột mưa, không còn những đêm thấp thỏm vì giông gió… để ba mẹ con được sống những ngày bình yên hơn sau tất cả những mất mát đã đi qua.

