Em Nguyễn Công Hậu sinh ra tại Cà Mau, 11 tuổi, hiện đang sống cùng ông bà ngoại tuổi đã gần 70, sức khỏe yếu và mang nhiều bệnh.
Ba mẹ Hậu ly hôn khi em vừa chào đời. Sau đó, mẹ đưa em về ở cùng ông bà ngoại. Không lâu sau, mẹ mất vì bệnh tim (cách đây 4 năm).
Cuộc sống của ba ông cháu chỉ dựa vào vài vuông tôm thả tự nhiên — khi có, khi không. Bữa cơm thường chỉ có rau luộc chấm nước tương, nhưng Hậu vẫn luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và chăm học.
Bà ngoại vẫn giữ chiếc áo len cũ mà con gái tặng trước khi mất, như cách bà gìn giữ ký ức về người con đã khuất. Còn Hậu — cậu bé mồ côi, mỗi lần nhớ mẹ lại mơ thấy mẹ về trong giấc ngủ.
Dẫu cuộc sống thiếu thốn trăm bề, Hậu vẫn nuôi ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán, để một ngày nào đó có thể chăm lo cho ông bà và xây nên một mái nhà đủ đầy, ấm áp hơn.

