Em Ngô Minh Dương, 12 tuổi, đang học Trường THCS Yên Lương – xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tuổi thơ của Dương gắn liền với những tháng ngày thiếu vắng người cha và nỗi lo thường trực về sức khỏe của mẹ.
Năm 2021, bố em – anh Ngô Văn Viễn qua đời vì tai nạn. Sự ra đi đột ngột ấy khiến gia đình mất đi trụ cột kinh tế, để lại bốn mẹ con chật vật xoay xở với cuộc sống. Mẹ em, chị Đỗ Thị Sơn (39 tuổi), dù suy sụp nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, trở thành chỗ dựa duy nhất cho ba chị em.
Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào ruộng đồng. Chị Sơn vừa làm ruộng nhà, vừa nhận canh tác thêm ruộng của người khác. Cuối vụ, chị trả thóc cho chủ ruộng, phần còn lại tích trữ làm lương thực cho cả năm. Những lúc rảnh, chị đi phụ hồ, làm ruộng thuê, hoặc đến xưởng mộc của người anh trai để chà nhám gỗ, miễn sao có thêm thu nhập nuôi các con.
Làm việc quá sức trong thời gian dài khiến chị Sơn bị thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật với chi phí khoảng 60 triệu đồng – số tiền vượt quá khả năng của gia đình. Sau ca mổ, sức khỏe của chị giảm sút, không thể làm việc nặng như trước. Hằng tháng, chị vẫn phải uống thuốc duy trì, chi phí tốn kém khiến cuộc sống càng thêm chật vật.
Căn nhà bốn mẹ con đang ở được xây từ năm 2017 khi bố còn sống, nhưng vì hết tiền nên chỉ hoàn thiện phần thô. Đến nay, nhà vẫn chưa tô sơn, chưa lót gạch, tường loang lổ, đơn sơ và thiếu thốn. Đó là nơi bốn mẹ con nương tựa nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Từ khi bố mất, ba chị em Dương trở nên tự lập hơn. Chị gái Ngô Thị Phương Hoa (15 tuổi) cùng Dương thường phụ mẹ làm đồng vào cuối tuần. Những công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp, hai chị em đều tự làm để mẹ đỡ vất vả. Hai chị em đi học bằng chiếc xe đạp được tặng, còn em út Ngô Minh Tiến phải nhờ ông nội đưa đón vì trường xa.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mỗi em được trợ cấp 500.000 đồng/tháng. Khoản tiền này giúp mẹ con trang trải phần nào chi phí sinh hoạt và học tập. Bữa sáng của các em thường chỉ là cơm nguội hoặc nhịn đói để tiết kiệm. Quần áo mỗi năm chỉ mua được một bộ dịp Tết, còn lại đều là đồ cũ được người thân cho.
Dù thiếu thốn, Dương vẫn là cậu bé hồn nhiên và giàu tình cảm. Khi được hỏi về ước mơ, em chỉ nói rằng muốn tô lại căn nhà cho mẹ, để mẹ có một mái ấm hoàn chỉnh hơn. Còn bản thân em, em không mong gì thêm. Với Dương, chỉ cần mẹ khỏe mạnh và ba chị em được tiếp tục đi học, như vậy đã là hạnh phúc lớn nhất.

