Em Lý Thị Hòa, 16 tuổi, học sinh Trường THPT Bình Yên – xã Phú Định, tỉnh Thái Nguyên, là một cô gái mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Sau khi bố mất vì ung thư vào năm 2023, Hòa sống trong một gia đình nhỏ bé, nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến để vượt qua nỗi đau và sự thiếu thốn.
Anh trai của em – Lý Văn Quý (28 tuổi), từng là niềm hy vọng lớn nhất của cả nhà. Nhưng bệnh tâm thần bất ngờ xuất hiện khi anh đang học lớp 9, cướp đi tương lai và cả sự bình yên của gia đình. Quý thường la hét vào ban đêm, ban ngày lại lang thang khắp xóm, từ chối uống thuốc vì không tin mình mắc bệnh. Mỗi lần nhìn con trai phát bệnh, mẹ chỉ biết bất lực rơi nước mắt.
Mẹ của Hòa – chị Trần Thị Biên (50 tuổi), vừa chăm con trai bệnh tật, vừa gồng gánh kiếm sống trong khi sức khỏe ngày một suy yếu. Công việc hái chè thuê mỗi ngày kéo dài đến 10 tiếng, nhưng cũng chỉ được khoảng 200.000 đồng và chỉ có việc từ tháng 3 đến tháng 10. Những tháng còn lại, chị đi quanh làng kiếm việc vặt, ai thuê dọn vườn, hái rau, nhặt lá… chị đều làm, miễn có tiền mua gạo và thuốc cho con. Chị Biên còn mang trong mình nhiều bệnh như u xơ tử cung, viêm đại tràng, nhưng vì nghèo khó, chỉ khi đau quá mức chị mới dám đi khám rồi lại trở về tiếp tục làm việc.
Ba mẹ con sống trong một ngôi nhà tạm bợ dựng bằng gỗ mục và những tấm ván cũ. Trời mưa, nước tạt vào khắp nơi; trời lạnh thì gió lùa xuyên qua từng khe tường. Đồ đạc trong nhà đều đã cũ nát, nhưng không ai có điều kiện sửa chữa.
Thương mẹ cực khổ, mỗi dịp nghỉ hè, Hòa xin đi làm đồng cùng các chú trong làng để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Cuối mùa, các chú gom góp cho em vài trăm nghìn để mua sách vở – những món quà nhỏ nhưng đầy tình thương, giúp em tiếp tục đến lớp.
Để đến trường, Hòa phải đi bộ ra đường lớn rồi bắt xe buýt, quãng đường gần 11 km. Hành trình dài và mệt mỏi, nhưng chưa một lần em nghĩ đến chuyện bỏ học. Với Hòa, tri thức chính là con đường duy nhất có thể giúp em thay đổi cuộc đời và cứu lấy gia đình.
Em ước mơ trở thành giáo viên, quay về vùng cao dạy chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi lo mất đi việc học lại tăng lên – vì mẹ ngày một yếu, bệnh tật chồng chất; anh trai thì cả đời không thể tự chăm sóc bản thân; còn căn nhà nhỏ thì xuống cấp từng ngày.
Trong ánh mắt Hòa luôn có một điều gì đó rất trầm buồn – đó là sự trưởng thành ép buộc, là nỗi mong mỏi được vươn lên từ nghèo khó, và là quyết tâm không bao giờ dập tắt: tiếp tục học, tiếp tục cố gắng, để một ngày nào đó có thể kéo cả gia đình mình thoát khỏi bóng tối.

