Em Danh Thị Mộng Xuân, 12 tuổi, hiện là học sinh Trường THCS Tân Xuân, đang sinh sống cùng bà nội là bà Thị Đen 74 tuổi và hai chị gái là Danh Thị Mộng Xuyên 17 tuổi, Danh Thị Mộng Xinh 15 tuổi tại xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng. Mẹ của Xuân bỏ đi khi em mới tròn 1 tuổi. Đến năm 2016, ba em qua đời vì tai nạn giao thông, để lại ba chị em nương tựa vào bà nội đã lớn tuổi.
Từ ngày con trai mất, bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của ba chị em. Dù tuổi đã cao và đang mắc bệnh hở van tim ba lá, phải uống thuốc hằng ngày, bà vẫn cố gắng gồng gánh gia đình. Vì sức khỏe yếu nên bà không còn đủ khả năng đi làm thuê như trước. Hiện nguồn sinh kế của gia đình chủ yếu dựa vào một con bò được mạnh thường quân hỗ trợ từ năm ngoái cùng đàn gà bà được người dân cho để chăn nuôi. Hằng ngày, bà chăm bò, chăm gà, còn những lúc các cháu nghỉ học sẽ thay bà chăn bò và phụ giúp việc nhà.
Có những hôm bệnh trở nặng, bà đau mệt đến mức không thể làm việc, nhưng vẫn nhất quyết không đi khám vì muốn dành dụm từng đồng để lo cho ba cháu tiếp tục đến trường. Ngoài ra, bà còn được hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng mỗi tháng để trang trải cuộc sống.
Ngôi nhà bốn bà cháu đang sinh sống là căn nhà tình thương được xây dựng từ nhiều năm trước. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn nhiều chỗ bị thủng, mỗi khi trời mưa nước dột khắp nơi.
Chị cả của Xuân là Danh Thị Mộng Xuyên, 17 tuổi, hiện đang học lớp 11. Em là học sinh có thành tích học tập nổi bật nhất trong ba chị em, nhiều lần nhận được học bổng để giảm bớt gánh nặng cho bà nội. Xuyên luôn ấp ủ ước mơ sau này được học trong ngành truyền thông đa phương tiện để có công việc ổn định và chăm lo cho gia đình.
Chị thứ hai là Danh Thị Mộng Xinh, 15 tuổi, hiện đang học lớp 9. Ba mất khi em còn rất nhỏ nên những ký ức về ba ngày càng mờ nhạt theo thời gian. Mỗi khi buồn hay tủi thân, Xinh thường ngồi nghe nhạc để tự an ủi mình. Trước đây em từng trách mẹ vì đã bỏ ba chị em, nhưng khi lớn lên, Xinh chỉ mong được học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể chăm sóc bà nội. Điều khiến em lo lắng nhất là sợ một ngày mình trưởng thành thì bà không còn ở bên nữa.
Là em út trong gia đình, Mộng Xuân luôn nhận được sự yêu thương, chở che của bà và hai chị. Mỗi ngày, em cùng chị ba đi bộ khoảng 10 phút để đến trường. Cuộc sống của bốn bà cháu còn nhiều thiếu thốn. Có những ngày trong nhà không còn thức ăn, cả gia đình chỉ ăn cơm chan nước lọc với muối để qua bữa. Dẫu vậy, Xuân chưa bao giờ than phiền hay đòi hỏi điều gì cho bản thân.
Dù ba đã mất gần 10 năm và khi đó em mới chỉ hơn một tuổi, nỗi nhớ về ba vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô bé. Mỗi lần nhớ ba, Xuân chỉ biết lặng lẽ nằm khóc. Em tâm sự rằng nếu có một điều ước, em chỉ mong ba có thể sống lại để được ba chở đi chơi, được ở cạnh chăm sóc và yêu thương ba như những đứa trẻ khác.
Hiện tại, người Xuân yêu thương nhất chính là bà nội. Em hiểu rằng bà đã hy sinh cả tuổi già, sức khỏe và những năm tháng cuối đời để nuôi ba chị em khôn lớn. Vì vậy, Xuân luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt, sớm trưởng thành, có một công việc ổn định để chăm lo cho bà nội và các chị, để bà không còn phải vất vả vì các em như suốt bao năm qua.
Chủ tài khoản: Danh Thị Mộng Xuyên (Chị của nhân vật)
STK: 0367340330 – Ngân hàng MB


