Em Đặng Hồng Ngọc, 13 tuổi, hiện là học sinh Trường TH&THCS Vũ Di, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Cuộc đời em bắt đầu bằng những mất mát quá sớm.
Năm 2012, khi mẹ mang thai Ngọc được 8 tháng, trên đường trở về nhà, bố mẹ em gặp tai nạn giao thông. Bố mất ngay tại chỗ, mẹ bị thương nặng phải cấp cứu. Một tháng sau, Ngọc chào đời trong tình trạng sinh non, thiếu tháng, cơ thể yếu ớt và còi cọc hơn bạn bè cùng trang lứa.
Khi Ngọc lên 3 tuổi, mẹ đi bước nữa. Dù vẫn luôn hỏi thăm con, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn và phải nuôi thêm ba người con nhỏ, mẹ không đủ điều kiện để gửi tiền chăm sóc cho Ngọc. Từ đó, em sống cùng ông bà nội – ông Đặng Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Thu, đều đã ngoài 60 tuổi.
Hai ông bà làm ruộng, chỉ có hai sào lúa, đủ gạo ăn qua ngày. Cuộc sống chắt chiu từng bữa, từng đồng. Thế nhưng, biến cố lại tiếp tục ập đến. Khi Ngọc học lớp 3, trên cơ thể em xuất hiện nhiều vết thâm tím, da nổi những mảng lấm tấm. Em được chẩn đoán mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn và phải điều trị định kỳ. Cứ mỗi 6 tháng, ông bà lại đưa em lên bệnh viện khám và lấy thuốc, mỗi lần tốn khoảng 5 triệu đồng – một khoản tiền quá lớn với gia đình chỉ sống nhờ vào ruộng lúa.
Mỗi khi thời tiết thay đổi, hoặc lúc căng thẳng, mệt mỏi, cơ thể Ngọc lại yếu đi. Có những lúc đang học, em bỗng đơ người, không nói được, rồi quên mất mình đang làm gì. Nhưng bệnh tật không thể làm em gục ngã.
Ngọc vẫn kiên cường đến trường mỗi ngày. Em học rất chăm chỉ, thường thức đến tận 12 giờ đêm để học bài. Dù cơ thể yếu ớt, Ngọc vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Năm 2024, em vinh dự là 1 trong 20 học sinh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ, được tuyên dương tại Văn phòng Quốc hội ở Hà Nội.
Ông bà dành cho Ngọc tất cả tình yêu thương có thể. Dù cuộc sống thiếu thốn, ông bà vẫn nhịn ăn, nhịn mặc, chắt chiu từng chút để lo cho cháu. Ngọc hiểu điều đó hơn ai hết. Em học giỏi không chỉ cho riêng mình, mà còn với ước mơ giản dị: sau này có thể tự tay chăm lo cho ông bà khi tuổi đã xế chiều.
Một cô bé nhỏ nhắn, mang trong mình bệnh tật và mất mát, nhưng lại sở hữu một nghị lực lớn hơn rất nhiều người trưởng thành.

